watch sexy videos at nza-vids!

PhongDuyenTruyen
Wap đọc truyen sex số 1 Việt Nam
Truyen sex
mấy năm gần đây đã trở thành xu hướng mới trong giới trẻ, nhất là khi điện thoại đã là vật bất li thân thì truyện sex cũng là thứ không thể dời bỏ được với họ, và tôi lập ra wap truyện sex này để giúp cho bạn và tôi thỏa mãn dục vọng bản thân với truyen sex cùng tôi doc truyen sex trên điện thoại nhé.

Chú ý: Tất cả truyen sex, truyen dam, phim sex trên site đều được chúng tôi sưu tầm trên internet và mang nội dung dành cho người trên 18 tuổi. Bạn phải chắc chắn với lựa chọn của mình trước khi "Đồng Ý"! Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm với lựa chọn của bạn!

Thèm gái đẹp hả kưng ?
Thèm gái đẹp hả kưng ?
Tải miễn phí | Xem miễn phí
Video Sững sờ vì ảnh nude Hoa hậu HV 2004
Video Sững sờ vì ảnh nude Hoa hậu HV 2004
Tải miễn phí | Xem miễn phí
Mình em quằn quại trong căn phòng ấm áp
Mình em quằn quại trong căn phòng ấm áp
Tải miễn phí | Xem miễn phí
Quay trộm em tại phòng trọ
Quay trộm em tại phòng trọ
Tải miễn phí | Xem miễn phí

Trang Chủ Kho truyện sex Truyện học sinh

Bản quyền truyen sex thuộc về
Phongduyen.sextgem.com Love You Company Thank XTGEM + SEXTGEM gave me a great web hosting! So I always abide by the rules of you Please contact me if I have any negligence.

Chap 27: Tất cả ra về trong sự vui vẻ, mà quên mất còn 3 nhân vật đã bị cho leo cây cực đẹp đầu đang bốc khói nghi ngút, não muốn nổ tung luôn khi bị 3 chàng nhà ta bỏ rơi 1 cách phũ phàng đầy cố ý Nhưng về nhà chưa được nghỉ ngơi chút nào thì 3 tên nhà ta lại phải tahy đồ lên trường để chuẩn bị cho buổi dạ hội đầu hứa hẹn tối nay. Còn tụi nó về nhà là lao vào ăn uống như kiểu bị bỏ đói ý rồi lên phòng tắm rửa xong xuôi thì cũng đã là 7h tối rồi nên chũng nhanh chóng tay đồ đã được chuẩn bị sẵn để tham dự dạ hội vì Linh với Ly hiện tại đang rất mong được nhảy với ai đấy còn nó là bị ép đi chứ thực ra nó chẳng hứng thí gi cái vụ này lắm vì nó có biết nhảy đâu mà nhảy , k khéo lại bị té thì làm trò cươi cho 1 số người ghét nó (==.) Đúng 8h chiếc limous trắng chở tụi nó đỗ cái “xịch” ngay trước cổng trường khiến cho bao nhiêu ánh mắt đổ dồn ấy đón chờ xem người nào có đủ quyền lực được ngồi trên xe đó, tất cả đều muốn thấy người xẽ bước xuông xe là ai….. Người xuống xe đầu tiên là Linh, rất đáng yêu mái tóc màu nâu được làm xoăm lọm ở dưới trông rất đẹp.mắt nâu, má hồng, môi đỏ xinh xắn diện trên người bộ váy lệch vai màu trắng được cài thêm 1 bông hoa hồng làm vằng lụa trước ngực màu trắng, eo được buộc dây lua thắt thành hình nư phía sau đi cùng với đôi giầy cao gót trắng nhìn Linh trông như 1 thiên thần vừa đi lạc tới hạ giới cả….. Người xuống tiếp theo là Ly cực kỳ quyến rũ trong chiếc sườn sám màu đỏ thêu hoa to bản. Mái tóc đen được tết lại và búi cao lên trên điểm thêm là 1 chiếc châm bằng bạc hình bườm đính đá được làm tính ảo. Bộ sườn xám ôm sát người khoe lên những đường cong gợi cảm, cực kì hoàn hảo của Ly và chiếc giầy đế cao màu đen cũng góp 1 phần k nhỏ để tôn lên đôi chân trắng ngần, thẳng tắp của mình khiến k có ít cặp mắt thèm thuồng nhìn Ly muốn rớt tròng. Còn nó sau 1 hồi bị 2 nhỏ kia kéo+ năn nỉ+ đe dọa thì cuối cùng cũng bước xuống được khỏi xe. Nó xuất hiện khiến ai cũng ngạc nhiên như k tin vào mắt mình luôn:tóc vic, mắt kẻ đen,mày dài,má hồng, môi đỏ mọng lỗng lẫy trong chiếc váy đen ôm sát phần ngực, phần dưới của váy có 2 lớp hơi bồng lên , trước ngực cái bông hoa hồng được làm bằng lụa màu đen; chân bị bắt đeo giầy cao gót màu đen cao tới 10 phân, tay đeo vòng tuần, cổ đeo vòng hắn tặng,chân cũng đeo 1 chiếc lắc nhỏ. Nhìn nó bây h thật lung linh, rực rỡ chẳng khác gì 1 người mẫu cả…… Nhưng cũng chính vì cái lẽ đó mà 3 đứa tụi nó gặp rắc rối khi bị cả lũ con trai vây quanh chỉ với 1 quyết tâm là mới bằng được 1 trong 3 đứa tụi nó nhảy đêm nay với mình cho bằng được. Nên rốt cục là ở trước cổng trường xôn xao náo loan cả; sau 1 hồi thì cũng thoát thân được nhưng mà cũng là lúc 3 đứa tụi nó phát hiện ra rằng cả 3 đã lạc mất nhau rồi còn cái sân trường đông đúc toàn người với người này thì làm sao mà tim được nhau đây???? Với no việc thoát ra khỏi cái đám đông toàn 1 lũ con trai này thì chẳng có gì khó khắn lắm với nó khi ở cả cái trường này nó vẫn luôn nổi tiếng là đứa lạnh lùng, ít nói nhưng ghê gớm nhất (chẳng có gì lạ đâu vì nó là đứa chuyên gia bắt nạt thằng Bin trong khi Bin cũng nổi tiếng k kém ở trường là người khá có máu mặt chỉ sau bọn hắn thôi mà nó cứ oánh Bin như đúng rồi ý mà Bin nhà ta cứ nhìn thấy nó là sợ mới khổ chứ, chậc…)Nó lượn lờ vòng quanh trường tới mấy gian hàng ăn 1 chút thôi mà có tới cả chục thằng tới cái mặt nó còn chẳng biết là ai cứ chạy lại mới nó chút nữa đốt lửa trại nhảy với mình trong khí nó nhạc còn chẳng biết cảm nhận thì nhảy bằng niềm tin và hi vọng chắc….Cuôi cùng thì nó quyết định lên sân thượng hóng gió tránh nạn …. Nó đeo đôi giầy cao gót 10 phân khệ nệ leo lên 5 cái cầu thang mới lên được cái sân thượng và cũng chính vì thế mà chân nó đâu vì cái đôi giầy này muốn chết luôn . Nó mở của bước ta hít hơi thật dài căng tràn lồng ngực k khí trong lành và dễ chịu này; từ đây vẫn có thể ngắm toàn toàn quang cảnh sân trường tấp nập, nhộn nhịp,lộng lẫy với người và những ánh đèn sặc sỡ đầy màu sắc khác nhau khiến nó mải mề ngắm nhìn thích thú _Tiểu thư,trên này lạnh vậy sao k mang áo khoác_Hắn chẳng biết từ đâu tới chàng chiếc áo vest to ụ của mình lên người nó _Ơ_Nó ngạc nhiên quay lại khi nghe cái giọng nói cực kì quen thuộc của hắn _Này,với cá tính của em thì anh k nghĩ là em xẽ k lên đây đâu,phải ở dưới đó mà đập phá chứ?_Hắn nhìn nó đầy trừu mến, cười hiền _Xì, tại mặc như vậy nên mới đi lượn có tý síu mà đã có hơn chục thằng theo rồi _Nó nhắn nhó nói _Ha, h tụi đấy mới phát hiện ra em xinh sao ha?_Hắn cười tinh nghịch nhìn nó _Xì, xinh zề mà xinh chứ. Mặc cái nè khó chịu muốn chết luôn được _Nó phẩy tay ra điều khó chịu _K, em đẹp lắm_Hắn chăm chú nhìn nó bằng ánh mắt hiền nhưng đầy âu yếm _Nhìn cái gì mà nhín, vô duyên quá _Nó đẩy mặt hắn quay sang trỗ khác _Hihi, thật mà. À! Mà tay em thế nào rồi?_Hắn cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó _K sao rồi,đã băng lại rồi mà. Mới cả hôm nay có đeo găng tay mà nên k thấy được đâu _Nó cười, dơ tay cho hắn xem _Um, vậy thì tốt rồi_Hắn nhìn nó cười hiền _Uh, à mà sao lại ở đây? Từ bao h vậy? Hội trưởng hội học sinh thì phải xuống đó chỉ đạo chứ_Nó nhìn hắn hỏi _Haha, thì đi tị nạn giống em thôi; ở dưới đó có Hưng với Việt lo rồi thì cần gì anh nữa, hội trưởng học sinh cũng là người mà keke_Hắn cười khoe hàm răng trắng đều tăm tăm luôn khiến cho trái tim nhỏ nào đêý hơi lơ đễnh khi nụ cười đó còn sáng hơn cả trăng đêm nay _Hô, chứ k phải lên đây hú hí với em nào chứ hả?_Nó nói đểu hắn. Hình như k nói đểu hắn nó k ăn được cơm, k ngủ được hay sao ý _Ừ, đúng rồi…sao biết hay vậy? Hú hí với em Hoàng Việt Anh đây nè_Hắn nhìn nó cười đểu _Vớ vẩn, hú hý cái đầu anh ý_Nó lao vào đánh hắn bùm bụp Hắn k phản kháng lại chỉ nhìn nó và môi khẽ nhếch lên vẽ thành nụ cười rồi hắn túm lấy tay nó làm nó giật mình nhưng cũng k làm gì được vì bị hắn giữ tay mất rồi _Nhảy với anh nhé_Hắn nhìn thẳng vào mắt nó bằng đôi mắt xanh và sâu đó. Hiện tại đôi mắt đó chứa đựng đầy yêu thương _K_Nó dứt khoát _Sao lại k chứ?_Hắn nhíu mày nhìn nó _Ngu, người ta như thế này thì biết nhảy k?_Nó thẳng tay đấm vào người hắn _Haha, té ra là thế, k biết nhảy hả?Nhưng mà các gia đình giàu nào h chẳng bắt con cái mình nhất là con gái học nhảy học bale, kiểu vũ chứ?_Hắn cố nhịn cười nhìn nó nếu k muốn nó bỏ đi _Cười gì? Đấm cho bây h? Bắt gì chứ mà bắt, nếu ai bắt được thì tui đã k mang tên Hoang Việt Anh roài_Nó dơ nắm đấm dọa hắn _Rùi, sợ em rồi.K biết nhảy thì h học là được, đi nào_Nói rồi hắn kéo nó hòa mình vào điệu nhạc tiếp vừa nổi lên _A…. _Đây là câu cuối nó nói được khi bị hắn lôi đi Nó với hắn bước nhẹ nhàng cùng với điệu nhạc du dương…Lần đầu tiên nó thấy mình lại có thể bước theo từng bước nhảy như vậy thật nhẹ nhàng chứ k như ngày xưa khi mà các thầy cô đều bất lực với nó mà bỏ . Nó khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn thì bỗng dưng mặt thấy nóng quá, đỏ bừng lên luôn khi hắn đang nhìn nó đầy trừu mến và mỉm cười, nụ cười hiền chứa đựng đầy yêu thương mà nó cảm thấy đẹp lắm…nụ cười hắn đẹp cực luôn, cứ như thiên thần vậy khiến cho trái tim nó k khỏi sao suyến, bồi hổi Kết thúc bản nhạc, hắn nhìn nó cười mãn nguyện _Đó, đâu có gì là khó đâu, phải k? _Um _Nó khẽ gật đầu _Hãy nhớ nhé, anh vẫn luôn đợi 1 câu trả lời từ em _Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nó; những lõm tóc bay bay trong gió Nó k nói gì chỉ gật đầu để nói cho hắn biết rằng nó hiểu rồi Còn ở trỗ 2 cặp Viêt- Ly, Hưng – Linh thì sau 1 hồi trật vật k thoát được lũ con trai bu vào thì Linh và Ly đã được Việt và Hưng cứu thoát. Ngay trước đám đông đó, khi Hưng với Việt vừa mới xuất hiện thì tất cả đều phải lùi ra nhường đường cho 2 người họ (Tiếng của Việt với Hưng còn ghê hơn nhiều tên Bin à =.= bình thường có thể nói chuyện được chứ léng phéng bị 2 tên này nhắn thì k thân tàn ma dại hơi phí); 2 tên bước tới quỳ gối xuống, tay dơ lên trước mặt Linh và Ly mời 2 đứa ra nhảy làm 2 đứa nó đỏ mặt vì ngượng những cũng hạnh phúc lắm chứ vì khác gì là công bố với toàn trường rằng 2 đứa tụi nó là của 2 người đó đâu khiến cho lũ kia ở ngoài nhìn mà cứ ước oa 1 lần được như 2 người đó cũng như đầy ganh tỵ với 2 đứa nó vì được những chàng trai đẹp trai, tài hoa nổi tiếng nhất trường dành tình cảm cho mình….. SÁNG HÔM SAU, TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG: _Này Việt, hôm qua biến đi đâu vậy?_Ly hỏi nó _He, tui ở trên sân thượng hóng gió tránh nạn luôn _Nó cười toét _Rảnh nhể, sao chị k xuống dưới chơi; chị ham vui lắm mà_Linh nhìn nó hỏi _Ặc, chơi bời cái gì chứ, đi được vài bước lại có mấy thằng chạy ra khăng khăng đòi nhảy cùng , đúng là mặt dày mà. Vậy còn chơi bời kiểu zề nữa đây?_Nó than ngắn thở dài, chỉ tại mấy lũ đó mà hum qua nó chẳng bỏ được cái gì vào bụng ==. _Chậc, đẹp cũng là 1 cái tội sao? _Linh ôm mặt than thở _Gớm, ghê quá nàng ơi!Hum qua tui đứng trên đó còn thấy nàng với tên Hưng tý tởn với nhau còn kêu ca gì nữa_Nó ghẹo Linh _haha, phải đó. Hum qua thấy Linh cười tươi như hoa lun đó_Ly xen vào hùa theo nó chêu Linh _Xì, gớm chưa? Ly hơn tui ý nhể?Hum qua bà với hai tui , Linh với Hưng nhảy với nhau lại còn nhảy giữa sân trường, trung tâm luôn nữa chứ còn điệu cái zề? 2 người kẻ tám lạng người nửa cân thôi nhé_Nó vỗ vai nhỏ bạn thân cười đểu Nó vừa nói xong câu đấy thì 2 người kia sắn tay áo,tút giầy ra rượt nó khắp sân trường, hét ầm ỹ làm lũ học sinh đứng ngoài nhìn 3 đứa nó mà lắc đầu bó tay…. _Hixxxx…đau quá_Nó ôm đầu than khi bị 2 đứa bạn kia đập cho trận tơi bời hoa lá _Đáng đời_ 2 đứa kia đồng thanh, nói giọng cực kì đắc trí _Xin chào_giọng 1 người đàn ông ồm ồm vang lên sau lưng nó _Hở? _Nó quay lại _Xin lỗi, cho hỏi cô có phải là Hoàng Việt Anh k?_Gã cúi chào nó hỏi _Phải, ông là?...._Nó bỏ lửng câu nói _Thưa cô, bà chủ của tôi muỗn gặp cô. Mời cô đi theo tôi _Gã nói _Bà chủ của ông là ai?Tui quen hả? _Nó hỏi. Nó đâu quen biết ai đâu , nhất là lại là bà chủ nữa chứ…. _Lúc nữa gặp cô xẽ rõ, mời cô đi theo tôi _Gã trả lời _Nếu đi thì tụi này cũng phải đi cùng _Linh xen vào _Dạ thưa, truyện này k được ạ. Bà chủ của chúng tôi nói chỉ muốn gặp 1 mình cô Hoàng Việt Anh thôi ạ _ Gã lắc đầu từ trối _Lấy gì để tui tin ông k làm lại bạn tui đây? Tụi này phải đi theo _Ly Lên tiếng, giọng nói cực kì kiên quyếtChap 27: Tất cả ra về trong sự vui vẻ, mà quên mất còn 3 nhân vật đã bị cho leo cây cực đẹp đầu đang bốc khói nghi ngút, não muốn nổ tung luôn khi bị 3 chàng nhà ta bỏ rơi 1 cách phũ phàng đầy cố ý Nhưng về nhà chưa được nghỉ ngơi chút nào thì 3 tên nhà ta lại phải tahy đồ lên trường để chuẩn bị cho buổi dạ hội đầu hứa hẹn tối nay. Còn tụi nó về nhà là lao vào ăn uống như kiểu bị bỏ đói ý rồi lên phòng tắm rửa xong xuôi thì cũng đã là 7h tối rồi nên chũng nhanh chóng tay đồ đã được chuẩn bị sẵn để tham dự dạ hội vì Linh với Ly hiện tại đang rất mong được nhảy với ai đấy còn nó là bị ép đi chứ thực ra nó chẳng hứng thí gi cái vụ này lắm vì nó có biết nhảy đâu mà nhảy , k khéo lại bị té thì làm trò cươi cho 1 số người ghét nó (==.) Đúng 8h chiếc limous trắng chở tụi nó đỗ cái “xịch” ngay trước cổng trường khiến cho bao nhiêu ánh mắt đổ dồn ấy đón chờ xem người nào có đủ quyền lực được ngồi trên xe đó, tất cả đều muốn thấy người xẽ bước xuông xe là ai….. Người xuống xe đầu tiên là Linh, rất đáng yêu mái tóc màu nâu được làm xoăm lọm ở dưới trông rất đẹp.mắt nâu, má hồng, môi đỏ xinh xắn diện trên người bộ váy lệch vai màu trắng được cài thêm 1 bông hoa hồng làm vằng lụa trước ngực màu trắng, eo được buộc dây lua thắt thành hình nư phía sau đi cùng với đôi giầy cao gót trắng nhìn Linh trông như 1 thiên thần vừa đi lạc tới hạ giới cả….. Người xuống tiếp theo là Ly cực kỳ quyến rũ trong chiếc sườn sám màu đỏ thêu hoa to bản. Mái tóc đen được tết lại và búi cao lên trên điểm thêm là 1 chiếc châm bằng bạc hình bườm đính đá được làm tính ảo. Bộ sườn xám ôm sát người khoe lên những đường cong gợi cảm, cực kì hoàn hảo của Ly và chiếc giầy đế cao màu đen cũng góp 1 phần k nhỏ để tôn lên đôi chân trắng ngần, thẳng tắp của mình khiến k có ít cặp mắt thèm thuồng nhìn Ly muốn rớt tròng. Còn nó sau 1 hồi bị 2 nhỏ kia kéo+ năn nỉ+ đe dọa thì cuối cùng cũng bước xuống được khỏi xe. Nó xuất hiện khiến ai cũng ngạc nhiên như k tin vào mắt mình luôn:tóc vic, mắt kẻ đen,mày dài,má hồng, môi đỏ mọng lỗng lẫy trong chiếc váy đen ôm sát phần ngực, phần dưới của váy có 2 lớp hơi bồng lên , trước ngực cái bông hoa hồng được làm bằng lụa màu đen; chân bị bắt đeo giầy cao gót màu đen cao tới 10 phân, tay đeo vòng tuần, cổ đeo vòng hắn tặng,chân cũng đeo 1 chiếc lắc nhỏ. Nhìn nó bây h thật lung linh, rực rỡ chẳng khác gì 1 người mẫu cả…… Nhưng cũng chính vì cái lẽ đó mà 3 đứa tụi nó gặp rắc rối khi bị cả lũ con trai vây quanh chỉ với 1 quyết tâm là mới bằng được 1 trong 3 đứa tụi nó nhảy đêm nay với mình cho bằng được. Nên rốt cục là ở trước cổng trường xôn xao náo loan cả; sau 1 hồi thì cũng thoát thân được nhưng mà cũng là lúc 3 đứa tụi nó phát hiện ra rằng cả 3 đã lạc mất nhau rồi còn cái sân trường đông đúc toàn người với người này thì làm sao mà tim được nhau đây???? Với no việc thoát ra khỏi cái đám đông toàn 1 lũ con trai này thì chẳng có gì khó khắn lắm với nó khi ở cả cái trường này nó vẫn luôn nổi tiếng là đứa lạnh lùng, ít nói nhưng ghê gớm nhất (chẳng có gì lạ đâu vì nó là đứa chuyên gia bắt nạt thằng Bin trong khi Bin cũng nổi tiếng k kém ở trường là người khá có máu mặt chỉ sau bọn hắn thôi mà nó cứ oánh Bin như đúng rồi ý mà Bin nhà ta cứ nhìn thấy nó là sợ mới khổ chứ, chậc…)Nó lượn lờ vòng quanh trường tới mấy gian hàng ăn 1 chút thôi mà có tới cả chục thằng tới cái mặt nó còn chẳng biết là ai cứ chạy lại mới nó chút nữa đốt lửa trại nhảy với mình trong khí nó nhạc còn chẳng biết cảm nhận thì nhảy bằng niềm tin và hi vọng chắc….Cuôi cùng thì nó quyết định lên sân thượng hóng gió tránh nạn …. Nó đeo đôi giầy cao gót 10 phân khệ nệ leo lên 5 cái cầu thang mới lên được cái sân thượng và cũng chính vì thế mà chân nó đâu vì cái đôi giầy này muốn chết luôn . Nó mở của bước ta hít hơi thật dài căng tràn lồng ngực k khí trong lành và dễ chịu này; từ đây vẫn có thể ngắm toàn toàn quang cảnh sân trường tấp nập, nhộn nhịp,lộng lẫy với người và những ánh đèn sặc sỡ đầy màu sắc khác nhau khiến nó mải mề ngắm nhìn thích thú _Tiểu thư,trên này lạnh vậy sao k mang áo khoác_Hắn chẳng biết từ đâu tới chàng chiếc áo vest to ụ của mình lên người nó _Ơ_Nó ngạc nhiên quay lại khi nghe cái giọng nói cực kì quen thuộc của hắn _Này,với cá tính của em thì anh k nghĩ là em xẽ k lên đây đâu,phải ở dưới đó mà đập phá chứ?_Hắn nhìn nó đầy trừu mến, cười hiền _Xì, tại mặc như vậy nên mới đi lượn có tý síu mà đã có hơn chục thằng theo rồi _Nó nhắn nhó nói _Ha, h tụi đấy mới phát hiện ra em xinh sao ha?_Hắn cười tinh nghịch nhìn nó _Xì, xinh zề mà xinh chứ. Mặc cái nè khó chịu muốn chết luôn được _Nó phẩy tay ra điều khó chịu _K, em đẹp lắm_Hắn chăm chú nhìn nó bằng ánh mắt hiền nhưng đầy âu yếm _Nhìn cái gì mà nhín, vô duyên quá _Nó đẩy mặt hắn quay sang trỗ khác _Hihi, thật mà. À! Mà tay em thế nào rồi?_Hắn cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó _K sao rồi,đã băng lại rồi mà. Mới cả hôm nay có đeo găng tay mà nên k thấy được đâu _Nó cười, dơ tay cho hắn xem _Um, vậy thì tốt rồi_Hắn nhìn nó cười hiền _Uh, à mà sao lại ở đây? Từ bao h vậy? Hội trưởng hội học sinh thì phải xuống đó chỉ đạo chứ_Nó nhìn hắn hỏi _Haha, thì đi tị nạn giống em thôi; ở dưới đó có Hưng với Việt lo rồi thì cần gì anh nữa, hội trưởng học sinh cũng là người mà keke_Hắn cười khoe hàm răng trắng đều tăm tăm luôn khiến cho trái tim nhỏ nào đêý hơi lơ đễnh khi nụ cười đó còn sáng hơn cả trăng đêm nay _Hô, chứ k phải lên đây hú hí với em nào chứ hả?_Nó nói đểu hắn. Hình như k nói đểu hắn nó k ăn được cơm, k ngủ được hay sao ý _Ừ, đúng rồi…sao biết hay vậy? Hú hí với em Hoàng Việt Anh đây nè_Hắn nhìn nó cười đểu _Vớ vẩn, hú hý cái đầu anh ý_Nó lao vào đánh hắn bùm bụp Hắn k phản kháng lại chỉ nhìn nó và môi khẽ nhếch lên vẽ thành nụ cười rồi hắn túm lấy tay nó làm nó giật mình nhưng cũng k làm gì được vì bị hắn giữ tay mất rồi _Nhảy với anh nhé_Hắn nhìn thẳng vào mắt nó bằng đôi mắt xanh và sâu đó. Hiện tại đôi mắt đó chứa đựng đầy yêu thương _K_Nó dứt khoát _Sao lại k chứ?_Hắn nhíu mày nhìn nó _Ngu, người ta như thế này thì biết nhảy k?_Nó thẳng tay đấm vào người hắn _Haha, té ra là thế, k biết nhảy hả?Nhưng mà các gia đình giàu nào h chẳng bắt con cái mình nhất là con gái học nhảy học bale, kiểu vũ chứ?_Hắn cố nhịn cười nhìn nó nếu k muốn nó bỏ đi _Cười gì? Đấm cho bây h? Bắt gì chứ mà bắt, nếu ai bắt được thì tui đã k mang tên Hoang Việt Anh roài_Nó dơ nắm đấm dọa hắn _Rùi, sợ em rồi.K biết nhảy thì h học là được, đi nào_Nói rồi hắn kéo nó hòa mình vào điệu nhạc tiếp vừa nổi lên _A…. _Đây là câu cuối nó nói được khi bị hắn lôi đi Nó với hắn bước nhẹ nhàng cùng với điệu nhạc du dương…Lần đầu tiên nó thấy mình lại có thể bước theo từng bước nhảy như vậy thật nhẹ nhàng chứ k như ngày xưa khi mà các thầy cô đều bất lực với nó mà bỏ . Nó khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn thì bỗng dưng mặt thấy nóng quá, đỏ bừng lên luôn khi hắn đang nhìn nó đầy trừu mến và mỉm cười, nụ cười hiền chứa đựng đầy yêu thương mà nó cảm thấy đẹp lắm…nụ cười hắn đẹp cực luôn, cứ như thiên thần vậy khiến cho trái tim nó k khỏi sao suyến, bồi hổi Kết thúc bản nhạc, hắn nhìn nó cười mãn nguyện _Đó, đâu có gì là khó đâu, phải k? _Um _Nó khẽ gật đầu _Hãy nhớ nhé, anh vẫn luôn đợi 1 câu trả lời từ em _Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nó; những lõm tóc bay bay trong gió Nó k nói gì chỉ gật đầu để nói cho hắn biết rằng nó hiểu rồi Còn ở trỗ 2 cặp Viêt- Ly, Hưng – Linh thì sau 1 hồi trật vật k thoát được lũ con trai bu vào thì Linh và Ly đã được Việt và Hưng cứu thoát. Ngay trước đám đông đó, khi Hưng với Việt vừa mới xuất hiện thì tất cả đều phải lùi ra nhường đường cho 2 người họ (Tiếng của Việt với Hưng còn ghê hơn nhiều tên Bin à =.= bình thường có thể nói chuyện được chứ léng phéng bị 2 tên này nhắn thì k thân tàn ma dại hơi phí); 2 tên bước tới quỳ gối xuống, tay dơ lên trước mặt Linh và Ly mời 2 đứa ra nhảy làm 2 đứa nó đỏ mặt vì ngượng những cũng hạnh phúc lắm chứ vì khác gì là công bố với toàn trường rằng 2 đứa tụi nó là của 2 người đó đâu khiến cho lũ kia ở ngoài nhìn mà cứ ước oa 1 lần được như 2 người đó cũng như đầy ganh tỵ với 2 đứa nó vì được những chàng trai đẹp trai, tài hoa nổi tiếng nhất trường dành tình cảm cho mình….. SÁNG HÔM SAU, TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG: _Này Việt, hôm qua biến đi đâu vậy?_Ly hỏi nó _He, tui ở trên sân thượng hóng gió tránh nạn luôn _Nó cười toét _Rảnh nhể, sao chị k xuống dưới chơi; chị ham vui lắm mà_Linh nhìn nó hỏi _Ặc, chơi bời cái gì chứ, đi được vài bước lại có mấy thằng chạy ra khăng khăng đòi nhảy cùng , đúng là mặt dày mà. Vậy còn chơi bời kiểu zề nữa đây?_Nó than ngắn thở dài, chỉ tại mấy lũ đó mà hum qua nó chẳng bỏ được cái gì vào bụng ==. _Chậc, đẹp cũng là 1 cái tội sao? _Linh ôm mặt than thở _Gớm, ghê quá nàng ơi!Hum qua tui đứng trên đó còn thấy nàng với tên Hưng tý tởn với nhau còn kêu ca gì nữa_Nó ghẹo Linh _haha, phải đó. Hum qua thấy Linh cười tươi như hoa lun đó_Ly xen vào hùa theo nó chêu Linh _Xì, gớm chưa? Ly hơn tui ý nhể?Hum qua bà với hai tui , Linh với Hưng nhảy với nhau lại còn nhảy giữa sân trường, trung tâm luôn nữa chứ còn điệu cái zề? 2 người kẻ tám lạng người nửa cân thôi nhé_Nó vỗ vai nhỏ bạn thân cười đểu Nó vừa nói xong câu đấy thì 2 người kia sắn tay áo,tút giầy ra rượt nó khắp sân trường, hét ầm ỹ làm lũ học sinh đứng ngoài nhìn 3 đứa nó mà lắc đầu bó tay…. _Hixxxx…đau quá_Nó ôm đầu than khi bị 2 đứa bạn kia đập cho trận tơi bời hoa lá _Đáng đời_ 2 đứa kia đồng thanh, nói giọng cực kì đắc trí _Xin chào_giọng 1 người đàn ông ồm ồm vang lên sau lưng nó _Hở? _Nó quay lại _Xin lỗi, cho hỏi cô có phải là Hoàng Việt Anh k?_Gã cúi chào nó hỏi _Phải, ông là?...._Nó bỏ lửng câu nói _Thưa cô, bà chủ của tôi muỗn gặp cô. Mời cô đi theo tôi _Gã nói _Bà chủ của ông là ai?Tui quen hả? _Nó hỏi. Nó đâu quen biết ai đâu , nhất là lại là bà chủ nữa chứ…. _Lúc nữa gặp cô xẽ rõ, mời cô đi theo tôi _Gã trả lời _Nếu đi thì tụi này cũng phải đi cùng _Linh xen vào _Dạ thưa, truyện này k được ạ. Bà chủ của chúng tôi nói chỉ muốn gặp 1 mình cô Hoàng Việt Anh thôi ạ _ Gã lắc đầu từ trối _Lấy gì để tui tin ông k làm lại bạn tui đây? Tụi này phải đi theo _Ly Lên tiếng, giọng nói cực kì kiên quyết _Truyện này…. _gã ngập ngừng _Thôi được rồi, 2 người đừng làm khó người ta nữa; tui đi theo ông là được chứ gì? _Nó nhìn gã đàn ông mỉm cười _Việt, k được đâu _Ly lo lắng nhìn nó _Yên tâm đi,họ k làm gì được tui đâu; tui đi chút rồi xẽ về_Nó nhìn nhỏ bạn thân lo lắng cười tươi để trấn an nhỏ _Việt, có gì nhất định phải gọi tụi này ngay nhé_Ly nói, khuôn mặt đầy sự lo lắng _ĐƯợc. ta đi thôi _Nó gật đầu với Ly rồi quay sang nói với gã kia Nó được gã đàn ông đó đưa tới 1 quán nước khá gần trường nó, sang trọng nhưng vắng người Nó bước vào quán, ngay giữa trung tâm quán có người phụ nữ bận đồ sang trọng, nét đẹp dù đã bị thời gian tàn phá ít nhiều nhưng vẻ kiều diễm thì k về mât đi; người phụ nữ đó đang ngồi uống trà đợi nó. Lại gần, nó hết sức ngạc nhiên vì người phụ nữ đó đúng là nó k quen nhưng nó đã biết và nó cũng đã từng được nhìn thấy mặt bà rồi; k ai khác bà chính là mẹ của hắn….chính xác thì là mẹ kế của hắn….. _Truyện này…. _gã ngập ngừng _Thôi được rồi, 2 người đừng làm khó người ta nữa; tui đi theo ông là được chứ gì? _Nó nhìn gã đàn ông mỉm cười _Việt, k được đâu _Ly lo lắng nhìn nó _Yên tâm đi,họ k làm gì được tui đâu; tui đi chút rồi xẽ về_Nó nhìn nhỏ bạn thân lo lắng cười tươi để trấn an nhỏ _Việt, có gì nhất định phải gọi tụi này ngay nhé_Ly nói, khuôn mặt đầy sự lo lắng _ĐƯợc. ta đi thôi _Nó gật đầu với Ly rồi quay sang nói với gã kia Nó được gã đàn ông đó đưa tới 1 quán nước khá gần trường nó, sang trọng nhưng vắng người Nó bước vào quán, ngay giữa trung tâm quán có người phụ nữ bận đồ sang trọng, nét đẹp dù đã bị thời gian tàn phá ít nhiều nhưng vẻ kiều diễm thì k về mât đi; người phụ nữ đó đang ngồi uống trà đợi nó. Lại gần, nó hết sức ngạc nhiên vì người phụ nữ đó đúng là nó k quen nhưng nó đã biết và nó cũng đã từng được nhìn thấy mặt bà rồi; k ai khác bà chính là mẹ của hắn….chính xác thì là mẹ kế của hắn….. Chap 28: _Việt, sao em lại đánh Hà Linh! Cô ấy chỉ muốn làm bạn với mấy đứa thôi mà _Hai nó mắng nó. Lần đầu tiên từ bé tới h hai nó mắng nó vì 1 đứa con gái khác, k hiểu sao nó thấy đau thế _Thích thì đánh _Nó hất mặt _Việt _Hắn nhìn nó chằm chằm. Hắn_người nói yêu nó, người kêu bất chấp tất cả h cũng k tin nó,nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu, nó đau quá……1 người là người thân còn lại duy nhất của nó+1 người nó vừa nhận ra nó yêu hắn rất nhiều, người nói sẽ yêu nó mãi mãi vậy mà h cả 2 đều k tin nó.Vậy nó còn gì để lưu luyên vậy???? _Ly _hai nó nhìn Ly nhưng Ly tránh ánh mắt của hai nó.Vì h Ly cũng k biết làm thế nào nữa, anh Việt và Nam đã nghĩ sai về Việt Anh rồi _Mấy người thôi đi, tui đã nói là tui thích thì tui đánh rồi bộ k được hả?Sao nào, h mấy người muốn làm gì tôi _Nó hất mặt, khuôn mặt cực vênh cực ngang ngạnh.Cái khuôn mặt y như hồi lần đầu tiên nó gặp hắn _Em bị làm sao thế Việt? Sáng nay đã có truyện gì rồi phải k, sao h lại cáu lên đánh mấy cô ấy nhứ thế hả?họ cũng chỉ có ý tốt thôi mà _hắn nhín nó bằng ánh mắt nghiêm nghĩ, đầy trách móc _Xì, tôi sao thì cũng đâu phải việc của anh _Nó phẩy tay, giọng khinh khỉnh chẳng coi hắn ra gì _Em…._Hắn cứng họng, thực ra là ngỡ ngàng trước thái độ của nó; hắn k ngờ nó lại dùng giọng nói đó để nói với hắn _Anh Nam…..Anh đừng trách bạn ý nữa,tại tụi em…đáng nhẽ tụi em k nên làm bạn ý khó chịu như vậy _Nhỏ Hà Linh lay lay tay hắn _Mày câm đi, tao k cần mày phải dở cái giọng đấy van xin cho tao _Nó quát, ánh mắt đanh lại nhìn nhỏ Hà Linh đầy ghê tởm _Việt, cô điên rồi à? _hắn gắt lên _Việt nó….._Ly định xen vào nói gì đó nhưng bị nó chặn lại _Ờ đúng đó, tui điên nên tui mới luôn tin anh. Tui điên nên h tui mới thành ra như thế này đó,….được k?Hì, vậy h tui sẽ cho anh nghe câu trả lời của tui nhé: Tui chẳng cần ai bảo vệ mình cả, tui có thân tui tự bảo vệ mình được và dù tui có chết tui cũng k cần anh tới viếng; tui nghĩ anh nên lo cho mình và cái gia đình mới sắp tới của anh đi……_Nó nói như hét vào mặt hắn _Em, em đang nói gì vậy…Em đừng vì truyện như vậy mà nói bậy nhé_Hắn bước tới kéo tay nó khi nó đang quay mặt bước đi _Hừ,anh khờ quá đấy, với tôi anh chẳng là cái gì cả. Hoảng Việt Anh này k cần 1 người như anh. Buông ra…. _Nó nở nụ cười lạnh giá đầy khinh miệt dành cho hắn nói rồi thẳng tay đẩy tay hắn ra làm hắn loạng choạng tý ngã Mọi người k hiểu nó nói thế có ý gì ; chỉ có hắn hiểu, nó hiểu và hiện tại hắn đâu lắm….nhưng lời nói của nó như những nhát dao đâm thẳng vào tim đâm thẳng vào tâm can hắn vậy, hắn cảm tưởng như mình k thể thở nổi. Nhưng liệu vết thương của hắn có đâu hơn vết thương của nó k khi hắn k tin nó, khi hắn lừa dối nó, khi hắn dường như chẳng coi nó có kg nào trong lòng mình……. Nói xong, nó đưa tay lên cổ giựt đứt sợi dây chuyền hắn tặng nó ném thẳng vào mặt hắn, trả cho hắn rồi chạy khỏi nơi đó để k cho ai thấy những giọt nước mắt đau đớn của nó đang lăn dài trên má nó…Còn hắn, hắn cứ đứng sững ở nơi đó, k nói gì ,k động đậy gì mà cứ mặc cho những giọt máu đỏ lăn dài trên má khi cái vóng nó ném đã sượt qua mặt hắn tạo ra 1 vệt sước dài trên gò má; hắn mặc cho mấy nhỏ kia gọi như thế nào nhưng hắn vẫn bất động…… Nó chạy thật nhanh,Ly với Linh cũng đuổi theo nó bỏ lại tụi hắn vì cả 3 tụi nó đều hiểu và đều đau đớn với những gì họ đã làm đối với mình…… “RẦM….” Nó chạy nhanh quá nên k để ý đến đường đi nên đã đâm sầm phải người đi ngược chiều mình, nó cố gượng dậy rối rít xin lỗi người đấy mà nước mặt vẫn cứ rơi mãi k thể kiếm chế được…. _Xin…Xin lỗi, xin lỗi ạ…._Nó cúi xuống xin lỗi _Việt_Người bị đâm gọi tên nó, giọng có chút gì đó ngạc nhiên _ơ…._Nó ngẩng lên và hiền ra trước mặt người đó là khuôn mặt đấm lệ _Anh Thắng _Nó nhận ra anh trong làn nước mắt mờ ảo của mình, nó ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở….tiếng khóc đầy đau đớn ai oán _Anh… _2 người kia vừa chạy tới, mặt cũng ướt đẫm nước mắt _Trời, mấy đứa sao thế này. Anh mới có bận việc 2 ngày thôi mà…._Thắng lo lắng _tụi em….. _Ly k biết nên giải thích như thế nào với anh Thắng nữa, thực sự thì h Linh cũng rối rắm lắm _Thôi được rồi, mấy đứa lên xe đi đã, có gì nói sau _Thắng thở dài, nói rồi bế thốc nó lên đưa vào trong chiếc limous trắng đang đợi bên ngoài.Nó nằm ngủ ngon lành trên vai anh Thắng sau khi khóc 1 hồi tới mệt lả người mới chịu thiếp đi. _Rồi, h hai đứa kể cho anh nghe xem có truyện gì. Thế nào mà 2 đứa với Việt lại khóc nhiều như vậy hả? _Thắng nhìn nó đang nằm ngủ mà khuôn mặt nhăn nhó,mắt vẫn ươn ướt mà k khỏi lo lắng _Hai à, hay hai yêu Việt đi. Chắng phải hai với chị ấy thân nhau như vậy sao?Chị ấy lúc nào cũng nghe lời hai hết mà_Linh lay lay anh trai mình năn nỉ _Hì, anh cũng muốn lắm chứ và anh đã làm việc này từ 2 năm trước rồi nhưng Việt đã từ trối anh rồi nhóc ạ _Thắng cười buồn, xoa đầu cô em gái yêu quý _Thật k hai, em k ngờ đó _Linh k khỏi ngạc nhiên Thắng k nói gì chỉ khẽ gật đầu và cười Còn lúc đó tại biệt tự nhà họ Hoàng…Sau những gì sảy ra ngày hôm nay thì tụi hắn cũng lết được cái xác tàn tạ của mình về nhà nhưng mặt thằng nào thằng nấy đều thất thần cả _Việt, Linh,Ly k về nhà. K biết đi đâu nữa _Việt vò đầu bứt tai lo lắng. Hối hận ban nãy k giữ 3 đứa lại (chậc, có giữ được hay k mới là vấn đề ==.) _Ai biết, tui còn chẳng hiểu được rốt cục là có truyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa_Hưng thở dài mệt mỏi _A! Hay mấy đứa đấy ở nhà Ly nhỉ? _Việt nói _Tui cso gọi rồi nhưng k có _Hưng lắc đầu chán nản _Chậc, vậy ở đâu được chứ. Mấy đứa đấy đâu có quen biết ai đâu _Việt bóp chán, cố suy nghĩ ra xem chúng nó có thể ở đâu vào h này _Dạ, thưa cậu chủ, có người bảo muốn gặp 3 cậu ạ _Ông quản gi khúm núm bước vào,e dè nói khi cảm thấy bầu không khí vô cùng u ám ở đây _Ai vậy ? _Việt hỏi _Dạ, là cậu Bảo ạ_Ông quản gia nói _À! Thằng Bin đó mà, cho nó vào đi _Việt gật đầu _Dạ _Ông quản da khẽ gật đầu rồi lùi ra ngoài 1 LÚC SAU: _Anh _Bin bước vào, gật đầu chào 3 tên đang ngồi trên ghế mặt phừng phừng sát khí _um, có truyện gì thế ? _Hưng gật đầu chào lại rồi hỏi Bin _Umm….về truyện của Việt ạ _Bin hơi ấp úng 1 chút _Truyện gì, nói lẹ đi mày _Hắn này h ngồi im lặng nhưng khi nghe đến tên hắn thì bật dậy hỏi luôn _Sáng nay lúc đi học em tình cờ thấy Việt đi cùng 1 người đàn ông lạ nên em đã đi theo và thấy Việt đã vào quán gặp người phụ nữ mà chắc em biết anh Nam biết rõ người phụ nữ đó đấy ạ _Bin kể lại _Ai cơ? _hắn k hiểu hàm ý trong câu nói của Bin _Phu nhân nhà họ Vũ ạ _Bin cười _Hả? _cả 3 thằng cùng há hốc mồm ngạc nhiên _Bà ta ….bà ta muốn cái quái gì vậy_Hắn siết chặt nắm đấm trong tay, ánh mắt vằn lên những tia tức giận _Em ở xa nên k nghe rõ Việt và mẹ anh Nam nói chuyện gì nhưng em nhìn thấy mẹ anh đưa tiền cho Việt nhưng Việt hất nước vào bà ấy rồi bỏ đi thôi à. CHị ấy có nói gì với mẹ anh nữa nhưng em k rõ, chỉ thấy và ấy k nói được gì cả thôi ạ _Bin kể lại những gì mình thấy _”RẦM” Hừ. bà ta giám dở cái trò đấy ra sao?******** _Hắn tức giận đấm cái “rầm” vào bàn _Nhưng em k hiểu được lắm và cũng thấy lạ là lúc sau Việt bỏ đi thì thấy 3 nhỏ mà tự nhận là vợ chưa cưới của mấy anh bước vào quán nói chuyện với mẹ anh_Bin nhìn hắn khó hiểu _Hả? Thế hóa ra 3 con nhỏ đó quen bà ta sao? _Hưng k dấu được sự ngạc nhiên _Hừ, đơn giản là cái hôn ước này là do bà ta lấy dấu nhà họ Hoàng, Vũ, Phạm để làm giả đính ước ý mà.Bin, còn gì nữa k? _Việt nhếch 1 nụ cười nửa miệng đầy lạnh giá xen lẫn khinh bỉ _Còn truyện cãi nhau với 3 nhỏ đó thì em cũng chứng kiến, do anh Việt k bảo em là k cần theo Việt nữa mà nên em vẫn đi theo.Em k nghe rõ họ cái nhau cái gì cả nhưng em nghĩ em biết vì sao mà Việt lại đánh Hà Linh. Bởi vì câu cuối cùng trước khi 3 anh tới mà nhỏ Hà Linh nói được chính là nhỏ bảo với Việt là : “Đồ k có mẹ” .Như thế nào tiếp thì mấy anh biết rồi đấy _Bin thở dài _Hả, vậy chẳng phải là mình bị 3 nhỏ đó qua mặt sao? _Hưng nhíu máy khó chịu _Phải, anh Việt thì em k nói nhưng anh Hưng với anh Nam em nghĩ các anh phải hiểu quá rõ bộ mặt thật của 3 nhỏ đó ra sao chứ? _Bin hơi trách mấy anh của mình. Tại nó nhìn Việt hôm nay nó thật sự cũng tức giạn lắm.. _ “Rầm” Giám nói Việt Anh nhữ thế thì tao mà k sử mấy nhỏ đó thì tao k còn là Hoàng Anh Việt nữa_Việt tức giận đấm vào tường, khuôn mặt k giận giữ nhưng giọng nói thì lạnh băng báo hiệu có người sẽ k thể sống yên ổn với anh _Chậc, h nghĩ lại thì mới thấy tụi mình bị 3 con nhỏ đấy qua mặt nhiều quá ha_Giọng nói của Hưng có vẻ đùa cợt nhưng thực chất thì ánh mắt lại ánh lên đầy những tia tức giận _Mấy anh làm gì thì làm nhanh đi vì lúc Việt chạy đi em thấy chị ấy khóc nhiều lắm và người đưa chị ấy đi là anh Thắng đấy. Anh Việt, anh nghĩ anh hiểu là anh Thắng mà xuất hiện lúc này thì sẽ thế nào phải k ạ? _Bin nhìn Việt bằng ánh mắt quả quyết, trong ánh mắt đó có chút gì đó sao động, có gì đó lo lắng _Hả, truyện gì vậy? _Hưng nhìn Việt k hiểu _Quả thực thì hiện tại người chịu thiệt thòi và sức ép nhất là Việt. Chúng mày cũng thấy đấy, Việt nó chẳng bao h khóc đâu nhưng 1 khi nó đã khóc tức là nó đã bị ức chế tới mức nào rồi à. Tụi mình chưa biết truyện gì đã trách nó lại còn thằng Nam nói nó thế nữa thì theo tính cách của nó truyện nó theo anh Thắng sang Anh chỉ là truyện 1 sớm 1 chiều thôi…Nhưng tao vẫn k hiểu vì sao Linh với Ly lại tức giận tới vậy ?_Ánh mắt Việt chuyển sáng hắn, trong ánh mắt đó có sự lo lắng RENG……RENG……….RENG……. Tiếng chuông điện thoại của Việt vang lên _là anh Thắng gọi _Việt nhìn vào màn hình điệ thoại nói _Chắc truyện của mấy cô ấy đấy, bật loa ngoài đi_Hưng nói _Ừ Alo…._Việt khẽ gật đầu, bắt máy _Mấy thằng ngốc này, đang làm cái gì vậy hả? _Thắng vừa thấy tụi hắn bắt máy đã quát _Dạ… _Việt giật mình (lần đầu tiên Việt thấy anh Thắng cáu mà; cũng phải thôi, gan lắm mới giám làm Việt Anh khóc đã thế lại còn Linh nữa thì anh Thắng k cáu cũng lạ) _Dạ cái gì chứ? Mấy đứa làm thế nào mà để 3 đứa nhóc đó qua mặt thế chứ hả?Biết Linh, Ly, Việt khóc nhiều lắm k hả? _Thắng gắt _Anh, h họ ổn chứ ạ? _Việt e dè hỏi _Ổn được mới lạ đó…Linh ,Ly là đứa biết suy nghĩ thì cũng tạm tạm thôi nhưng còn Việt nó khóc nhiều quá ngất khuôn rồi đó.Việt, anh muốn cậu phải sử rõ ràng đứa nào giám **** Việt Anh là “đứa k mẹ” cho anh; đừng để anh phải ra tay rõ chưa? _Thắng ra lệnh _Dạ _Việt nuốt nước bọt. Tình hình là 3 nhỏ đó k xong rồi, anh Thắng mà đã nói vậy thì Việt có muốn nhẹ tay cũng k được; mấy nhỏ đó động vô ai k động lại động đúng vào Việt Anh _Người mà anh Thắng quý còn hơn mạng sống của mình (==.) _Còn nữa, anh nghĩ truyện này mấy đứa trước sau gì cũng phải nói với 3 đứa nó nhưng anh cũng k hiểu và k biết làm thế nào mà 3 đứa đấy biết hết về Thiên Long Bang, Hắc Long bang, Bạch Long Bang rồi. Sao mấy đứa sơ xuất thế hả? _Thắng lo lắng nói _CÁI GÌ CƠ?_3 thằng hét lên ngạc nhiên. Tới hắn im lặng nãy h cũng phải hét lên _Rồi, k cần hét lên thế đâu, lo mà giải quyết đi.Và nghe anh nói này, Nam, Việt nó đã quyết định sang Anh rồi và sẽ đi ngay trong tối nay đi chuyến bay đêm qua bên đó luôn đấy nên mấy đứa làm gì thì làm nhanh đi. Hưng, Việt nữa vì cả Linh với Ly cũng sang, mấy đứa biết lí do vì sao rồi chứ? _Thắng thở dài _Đi trong đêm nay á _Hắn hét lên, h hắn thực sự là điên rồi, sắp điện lên vì tất cả những truyện này rồi _Um…Thôi, Việt nó dậy rồi, thế nhé _Thắng cúp máy _Thôi xong, h thì tui hiểu vì sao mà Linh, Ly lại cáu tới vậy rồi _Hưng ôm đầu thở dài _Nam, h thế nào đây? _Việt quay lại hỏi hắn đang chôn chân tại trỗ _tui…..tui……tui k biết…..tui làm nhỏ đó khóc rồi…….tui…………._Hắn ấp úng, khuôn mặt hiện rõ sự bối rối. Hắn quay cuồng trong các ý nghĩ của mình, hắn làm tổn thương nó nhiều quá, hắn biết làm cách nào để níu giữ nó đây….hắn dối nó, hắn làm nó đau, hắn làm nó bị tổn thương,hắn k tin nó…… “BỐP….BỐP….” _Mày tỉnh chưa hả? _Việt với Hưng cùng đập nó _Tụi mày muốn chết à mà đánh hội đồng tao ? _Hắn gắt lên _Mày ý. Thằng Nam mà tao biết đâu rồi; cái thằng mà chưa bao h biết thua dù có gặp truyện gì khó khăn tới mức tưởng như k có cách nào đâu rồi hả? Cái thằng có chết chứ k bao h chịu nhún nhường bất cứ đứa nào đau rồi hả? Mày có lỗi với Việt , tụi tao cũng có lỗi với người tụi tao yêu thì phải đi xin lỗi chứ sao còn ở đây mà chưng ra cái mặt run sợ đó hả?Đâu chỉ có mình mày sai đâu, cả tụi tao đây cũng sai mà, đồ ngu _Việt nhìn thằng bạn tức giận quát _Mày….. _Hắn ngạc nhiên( bình thường Việt cũng có bao h to tiếng đâu, tức giận cũng chẳng bao h tức ra mặt như vậy cả =.=) _Sao, mày tỉnh chưa hay muốn ăn thêm vào đấm nữa_Hưng sắn tay áo “BỐP”_Này thì đấm _Hắn đấm trả lại tên Hưng _Oài,thằng kia sao mày chỉ đấm mình tao, cả thằng Việt cũng đánh mày mà _Hưng ôm đầu hậm hực _He, vì hôm nay Việt cho tao thấy thứ hay hay _Hắn cười đểu _Hả, cái gì cơ? _Việt nghệt mặt nhìn thằng bạn k hiểu _Đi thôi k muộn rồi đấy_Hắn cười với Việt và đứng dậy bước đi _Đi đâu _Hưng bước tới hỏi _Ra sân bay, mày xem mấy h rồi? _Hắn chỉ vào chiếc đồng hồ đính kim cương đeo trên tay _Oái, muộn vậy rồi sao?Mau đi thôi k thì k kịp mất _Hưng giật mình nhìn vào đồng hồ tá hỏa ……. TẠI SÂN BAY NỘI BÀI _Việt, em ổn chứ?_Thắng nhìn khuôn mặt vô hồn của nó mà k khỏi lo lắng _Em ổn _Nó cười gượng gạo _Hay để mai đi cũng được, trông em mệt mỏi quá _Thắng nhìn nó mà sót sa _K, em muốn đi luôn _Nó nói chắc nịch, ánh mắt kiên quyết _Phải đó anh, tụi em ở đây thêm ngày nào thì càng thấy mệt mỏi thêm ngày đấy thôi _Linh buồn rầu nói _Em muốn vào trong đó_Nó nói, chỉ vào trong phòng đợi _Hả?Vào làm gì?Vẫn còn sớm mà, những 1 tiếng nữa _Thắng nói, ánh mắt hướng ra ngoài cửa lo lắng vì vẫn chưa thấy tụi kia đến _Em ở đây thêm giây phút nào chỉ cảm thấy khó chịu thêm giây phút đấy thôi. Anh à, em biết anh đang nghĩ gì những em k muốn gặp con người đó nữa _Nó nhìn anh Thắng bằng ánh mắt chán nản, mệt mỏi _Haizzzz…, thôi được rồi, em vào đi _Thắng thở dài _um _Nó cười, nụ cười mệt mỏi méo mó Nó, Linh, Ly lê từng bước vào phòng soát vé nhưng dù có muốn, dù có dũ bỏ tất cả thì vẫn còn mãi mãi 1 tình cảm của chúng nó vương vấn nơi này…chẳng qua là hiện tại tâm hồn chúng nó k công nhân mà thôi…… _Việt _Ly _Linh…… 3 tên chạy tới. Hắn cô gắng chạy thật nhanh để ngăn bước chân nó vào trong phòng đợi nhưng mọi cố gắng của hắn đều k được, mọi thứ đều vô nghĩa vì nó muốn buông hắn muốn nắm thì sẽ chẳng bao h đạt được kết quả cả……Nó cách hắn chỉ còn 1 chút thôi nhưng k kịp, nó đã tuột khỏi tầm tay hắn, nó đã bước đi vào bên trong k 1 lần ngoái lại nhìn hắn dù chỉ là 1 cái liếc mắt hay ánh mắt oán hận cũng k……Chiếc vòng cổ từ trong tay hắn muốn đưa cho nó tuột ra rơi xuống đất, hắn suy sụp ngã khuỵu xuống sàn đâu đớn, bất lực k thể làm gì để giữ nó lại trong vòng tay mình được…… Việt, Hưng cũng k dấu khỏi nỗi thất vọng, đau đớn khi k giữ được người con gái của mình ở lại, chỉ biết trống mắt nhìn những cô gái đó mang vết thương lòng đi xa mãi khỏi mình Chap 29: _mấy đứa làm ơn bỏ ngay cái bộ mặt đưa đám ấy đi giùm anh _Anh Thắng bước tới nhìn 3 thằng đang ngôi bệt dưới đất mặt mày thằng nào thằng nấy đều u tối như nhau _Anh _3 thằng quay lại nhìn Thắng vs con mắt tuyệt vọng _3 đứa đấy đã quyết như vậy rồi thì dù 3 đứa có tới kịp thì 3 đứa đấy cũng sẽ k nghe đâu. Mấy đứa cứ để tụi nó đi 1 thời gian qua bên đó cho khuây khỏa đi, gặp h anh nghĩ truyện bé xé ra to hơn thôi. Để thời gian đi, mấy đứa giải quyết hết truyện đi rồi qua Anh đón chúng nó, được chứ? _Thắng nhìn mấy thằng mà cũng k khỏi đồng cảm nhưng cũng chẳng biết làm gì để giúp chúng nó nhiều cả ngoài an ủi _Nhưng…… _Hưng nói _anh biết 3 đứa lo cho tụi nó ở nơi xa lạ chứ gì. Yên tâm đi, anh sẽ trông coi 3 đứa đấy cẩn thận cho, được chứ? _Thắng cười nhẹ, vỗ vai Hưng _Nam, ổn chứ? _Việt huých tay hắn. Hắn là đứa đáng lo ngại nhất rồi vì hắn phải chịu đau khổ nhất mà… _Ờ, ổn_Hắn hờ hững trả lời, ánh mắt vẫn vô hồn k biểu cảm _Nam, nghe anh nói này, cả 2 đứa kia nữa. Anh chỉ trông 3 đứa kia giúp mấy đứa 1 thời gian thôi nếu 3 đứa k giải quyết nhanh những truyện ở đây mà sang đón 3 đứa kia sớm thì anh tìm cho 3 cô nhóc đó 1 hạnh phúc khác đấy.Nam, nếu em mà k sang đón Việt sớm thì anh sẽ k nhường nhóc lần nữa đâu, nhớ chưa? Còn h 3 đứa lấy lại tinh thần, về và làm những gì phải làm đi. Anh đi đây, bb _Thắng nói rồi quay bước vào trong phòng đợi _Haizzzz…tui k ngờ rằng anh Thắng cũng yêu Việt đấy _HƯng ngạc nhiên, vẫn đứng như phỗng ở đấy nhìn theo bóng dáng người đàn anh mà mình vẫn hằng ngượng mộ_1 người đàn ông thành đạt, đẹp trai vậy mà lại chao ty cho cô bé ngang bướng _Ngốc, anh ý có tình cảm với Việt từ lúc nó còn bé cơ, nói là anh họ nhưng thực chất là do 2 nhà quen nhau nên coi nhau như anh em thôi chứ chẳng có họ hàng gì đâu. Nhưng tiếc rằng vì do Việt nó quá thân với anh Thắng nên nó coi anh ý như là anh trai thôi chứ k thể này sinh được tình yêu…..Nam, mày tính sao đây?Anh Thắng nói là làm đấy _Việt nhìn hắn h vẫn đang ngồi thu lu 1 đống dưới đất _Hừ, tao k thua đâu, nhất định Hoàng Việt Anh phải là vợ tao; đi thôi _Hắn đứng dậy phủi quần bước đi _Hả? H còn đi đâu nữa _Hưng nhìn thằng bạn thay đổi thái độ như chong chóng mà chẳng hiểu hắn nghĩ gì nữa _Tới nhà chính nhà họ Vũ, có trò để cho chúng mày chơi rồi đấy _Hắn quay lại ngoẻn miệng cười tươi. CHính cái nụ cười cực tươi nhưng lại mang trong mình hơi thở của ác quỷ đấy là điềm báo chẳng lành và 1 cuộc cách mạng lớn của 3 bang chủ bang Thiên Long 3 chiếc xe phân phối hơn 300cc mới 3 màu đen, đỏ, trắng đỗ cái “xịch” trước cổng nhà họ Vũ….. _Mừng cậu chủ đã về ạ _Đám người hầu xếp hàng từ ngoài cổng vào tới tận trong nhà cúi rạp mình chào hắn mỗi khi hắn cùng 2 tên kia bước tới _Bà ta có nhà k ?_hắn bước vào nhà hỏi tên quản gia đi đang khúm núm đứng bên cạnh _Dạ, ai ạ ? _Ông quản gia già k hiểu ý cậu chủ nhà mình _CÒn ai ngoài bà ta_Phu nhân nhà họ Vũ này ra _Hắn gắt, ánh mắt đanh lại nhìn lão quản gia khó chịu _Dạ…..dạ, thưa cậu chủ là phu nhân có nhà ạ _Lão quản gia run bần bật khi chạm phải ánh mắt của hắn _Tốt lắm, lên gọi bà ta xuống đây.Hưng, Việt cảm phiền 2 người triệu tập tất cả vễ sĩ trong nhà này ra đây giùm tao _Hắn gật đầu rồi quay sang nói với 2 thằng bạn của mình và bước vào nhà Ngôi trên chiếc ghế mạ vàng được đặt chính giữa phòng dành cho người chủ gia đình, tay xoay xoay chiếc điện thoại khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt sắc nhìn vào k trung đang ngồi đợi bà ta xuống. Việt và Hưng cùng lũ vệ sĩ vừa vào thì cũng là lúc bà ta cùng tên quản gia bước xuống nhà _Chào phu nhân _Việt với Hưng cúi chào bà ta cho có rồi tiến lại trỗ hắn ngồi vào 2 chiếc ghế mạ vàng y như vậy ở 2 bên cạnh _Ồ, 2 đứa tới chơi hả?Lâu lắm mới thấy 2 đứa tới nhà ta chơi _Bà ta mỉm cười,gật đầu chào Hưng và Việt _Ồ!Lâu lắm mới thấy phu nhân hạ cố ở nhà, đúng là hãn hữu ghê cơ _Hắn lên tiếng, giọng nói hắn đầy mỉa mai _Con nói cái gì vậy Nam? _Bà ta hơi khó chịu vì thái độ của hắn _Chẳng phải bà là người rõ nhất sao, thưa bà phu nhân nhà họ Vũ_Hắn nhìn bà ta nở nụ cười nửa miệng _Con nói cái gì mẹ k hiểu _Bà ta hơi nhíu mày tỏ ra k hiểu những lời nói đầy ẩn ý của hắn _Hừ, tôi nhớ chưa bao h nhận bà là mẹ cả vậy bà là mẹ tôi từ bao h vậy thưa bà mẹ kế _Hắn nhìn bà ta khinh khỉnh, nở nụ cười đểu _Con……… _Bà ta cứng họng _Người đâu, chói bà ta lại cho ta. Lên tầng mang tất cả quần áo, giầy dép, trang sức,tất cả những đồ của bà ta xuống đấy cho ta. MAU LÊN_Hắn hét lên Tất cả lũ vệ sĩ được Hưng và Việt tập hợp nhanh chóng theo lệnh hắn chói bà ta lại và lên phòng thu dọn hết đồ của bà ta mang xuống ….. _Con…..con đang làm cái gì thế này hả?.....ta là…… _Bà ta tức giận nói nhưng bị hắn chen ngang _Bà im đi cho tôi _hắn quát, ánh mắt đã sắc nay còn lạnh lẽo khiến cho ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ _Thưa…thưa cậu chủ, truyện này…..ông chủ sẽ….. _Ông quả gia già run rẩy nói _Hừ, ông k phải xin giùm bà ta.Ba tôi mà có hỏi thì cứ bảo ông ấy gọi điện gặp trực tiếp tôi đây tôi sẽ giải thích. Còn bà,bà hãy nghe cho rõ đây, phu nhân nhà họ Vũ đã mất lâu rồi, bà chẳng là cái thá gì trong ngôi nhà này cả và bà cũng sẽ k bao h có được ngôi nhà này hay bất cứ thứ gì của nhà họ Vũ đâu, nghe rõ chưa? _Hắn chỉ thẳng tay vào mặt bà ta nói _Mày……mày….mày có quyền gì mà bắt tao _Ba ta hét lên _Hừ, bà nên nhớ ba tôi đã dao quyền làm chủ cả cái gia đình này cho tôi khi ông ấy đi vắng nhé. Tốt hơn hết bà hãy im lặng đi _Hắn khinh khỉnh nhìn bà ta đang phát cuồng _Mày…. _Bà ta cứng họng k nói lại được hắn câu nào _Chuyển bà ta tới nhà phụ ở ngoại ô.Số đồ nay hãy mang cho người ta, sô trang sức này cũng mang bán hết đi rồi quyên góp cho trẻ em mồ côi, nhà nghèo, bệnh tất làm từ thiện _Hắn ra lệnh _Mày….Mày….Việt, Hưng các con mau bảo Nam hộ bác đi, nó bị làm sao thế này _Bà ta k thể làm gì được hắn nên quay qua khẩn khoản Việt vs Hưng _Bác à, bác làm gì để Nam nó ra như thế này bác phải rõ nhất chứ, đây là hậu quả cả thôi _Hưng thở dài Việt k nói gì, ánh mắt lạnh lẽo cung chỉ liếc qua bà ta 1 cái rồi rút điện thoại ra gọi : _Alo….Bin hả? _Dạ _Bin trả lời _Em tới nhà phụ của họ Vũ bắt…à mà thôi, tốt nhất là trói 3 con nhỏ đó lại giải tới bang Thiên Long hộ anh nhé, chút nữa tụi anh sẽ qua liền _Việt nói dõng dạc. Thực chất là khá to đủ để cho bà ta nghe thấy và lạnh người _Dạ _Bin nói rồi cúp máy _Hì, phu nhân nhà họ Vũ chắc quen biết, thân thiết với 3 cô gái tên Trà My,Diễm Lệ, Hà Linh lắm nhỉ? _Hửng hỏi đểu bà ta _Tôi…..tôi….. _Bà ta ấp úng _Hừ, giám lấy tiền súc phạm Việt Anh. Cấu kết với 3 con nhỏ đó để chiếm đoạt tài sản nhà họ Vũ, Hoàng, Phạm thì lá gan của bà quả là k nhỏ đâu _Hắn tặng cho bà ta 1 nụ cười đầy khinh miệt, kinh tởm _Mày…..mày k có quyền làm thế với tao _Bà ta hét lên _Xì, bà mới là người k có quyền lên tiếng ở đây.Mấy người còn đứng đó làm gì, đưa bà ta đi đi _Hắn nhìn ba ta bằng ánh mắt diễu cợt rồi bước đi Bước theo hắn là Việt và Hưng, rồi cả 3 lại lên xe phân phối lớn đi thẳng tới Thiên Long bang;còn 1 chiếc oto thì chở bà ta tới căn nhà ở ngoại ô; quần áo đồ dùng đều bị tước hết chỉ con bộ đồ cũ kĩ………. THIÊN LONG BANG: _Bang chủ ạ _Hắc Long _Bạch Long Toàn bang khi thấy tụi hắn tới thì tất cả đều gập mình cúi chào _Anh _Bin bước tới cúi chào cả 3 3 người khẽ gật đầu rồi bướ vào ngồi ở 3 chiếc ghế được đặt ở giữa gian phòng và trở thành bang chủ Hắc Long bang _Hưng, bang chủ Bạch Long bang _Việt, và người thâu tóm, bang chủ Thiên Long Bang _Nam (KING) 3 chiếc ghế mạ vàng được làm rất cầu kì, tinh sảo được phủ lên 1 lớp da báo đầy uy quyền như 1 vị vua, cả 3 khi bước vào đây, đặt lưng lên ngồi chiếc ghế đó họ đã vứt hoàn toàn cái khuôn mặt bình thường của mình để thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm đầy uy nghiêm của những ông chủ của bóng tối _Mang 3 nhỏ đó lên đây _Hưng ra lệnh, giọng nói cực đanh thép _Bỏ ra,dám chói bọn ta như thế này ta sẽ bảo bang chủ chém hết tất cả các ngươi_Hà Linh hét lên _Các ngươi có biết ta là ai k hả?Ta là vợ của bang chủ các ngươi đó_Diễm Lệ quát tụi kia _Nhặt 1 lũ thối tha, buông tay ta ra _Trà My rít lên _Hì, 3 cô muốn nhắc tới tụi này hả? _Hưng nở nụ cười sát thủ của mình nhìn 3 nhỏ; nhưng hôm nay nụ cười tuyệt đẹp đó lại mang mùi tanh của máu vậy??? _A! Anh à, tụi này giám bắt em nè_Nhỏ Hà Linh bắt đầu mếu máo _Anh, anh phải giết chết chúng nó đi _Diễm Lệ nói trong nước mắt _haha, lần này chúng mày chết chắc _Trỳ My cười đắc trí 3 tên nhìn 3 nhỏ nở 1 nụ cười rõ là tươi rồi hắn lên tiếng nói: _tụi bây, đánh 3 đứa đấy cho tao _Giọng nói hắn nhẹ nhưng đủ cho toàn bộ người đang có mặt trong bang nghe thấy và những nục cười đắc trí, những giọt nước mắt giả tạo của 3 nhỏ đó tắt ngấm _Á…..A…..A…..Á…….Á………._3 nhỏ đó hét lên đau đớn khi những phát gậy của tụi kia cứ phang vào người mình như phang những bao cát vậy _Giám động tới em gái tao, giám **** nó là đồ k có mẹ thì cô cũng được đấy Hà Linh. Vậy để tôi nói cho cô hay nhé, Hoàng Việt Anh _em gái tôi, nó còn quý hơn mọi thứ trên đời này của tôi đấy, còn cô thì cô chẳng là cái gì của cuộc đời tôi cả _Việt nhìn cô ta bằng ánh mặt lạnh như băng nhưng dường như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy _Em……em k có _Hà Linh 2 dòng nước mắt nhìn Việt đầy oan ức Việt khẽ nhếch miệng nở 1 nụ cười đầy khinh bỉ dành cho nhỏ, Hưng đừng dậy rời khỏi ghế mạ vàng đấy sang trọng của mình bước tới trỗ 3 nhỏ đó đang nửa nằm nửa ngồi trên sàn nở nụ cười đầy khinh miệt và chỉ trong tíc tắc thanh kiếm Nhật dã được rút ra khỏi bao và chỉ vung nhẹ 1 cái, những đường kiếm tưởng chừng như vô hại đó đã được đưa thẳng tới trỗ 3 nhỏ đấy rồi….. _Đây là hình phát cho những ai giám lừa dối bọn ta, để ta xem từ bây h mấy có ai còn giám mời 3 cô làm người mẫu nữa k? Bất cứ ai nhìn thấy dấu hiệu này trên mặt 3 cô thì 3 sẽ chẳng thể sống yên được đâu _Hưng cười, nụ cười của quỷ Từ trên mặt 3 nhỏ đó bắt đầu có những vết rách và những giọt máu từ vét rách đó bắt đầu tuôn ra ……. _A…….A…….A………._3 nhỏ ôm mặt hét lên đau đớn, máu bắt đầu toác ra từ vết thương chảy xuống đất…..1 màu máu đỏ tươi Đúng, Hưng đã khắc chữ “X” tên khuôn mặt 3 nhỏ đó bằng thanh kiếm của mình và bất cứ ai khi nhìn thấy chữ “X”_biểu tượng “hủy giệt” của Thiên Long Bang thì có cho tiền cũng chẳng giám động vào hay mủi lòng giúp đỡ 3 nhỏ đó cả trừ phi muốn đối đầu với Thiên Long bang; kể cả những kẻ ghen ghét Thiên Long bang cũng chẳng bao h thèm mang loại con gái của 3 bang chủ Thiên Long bang ruồng rãy vứt bỏ về cả. và hơn hết, mang trên mình dấu “X” này thì dù 3 nhỏ đấy có đi đâu chăng nữa cũng sẽ chẳng thoát được sự hành hạ của lũ mafia, bọn thế giới giầm cả nên h chúng chỉ là những con nhỏ man ri mọi rợ mà thôi…. _Các ngươi hãy nghe cho rõ đây. Hãy đi thông báo với tất cả các bang phái khác rằng: bất cứ bang phái nào hay dù bất cứ cá nhân nào ngầm giúp đỡ 3 con nhỏ này nghĩa là đã tuyên bố đối đầu với Thiên Long bang bon ta ngay lâp tức. Bin, hãy liên lạc với tất cả các công ty ở Anh tuyên bố cho anh rõ chưa và hãy liên hệ với người ở đấy đánh sập công ty của cha 3 nhỏ đó đi, bằng mọi cách cho ta. Để ta xem 3 con nhỏ này làm thế nào để sống_Hắn hét lớn, ra lệnh cho tát cả thành viên trong bang _Anh Nam….Em xin anh ….em xin anh đừng làm nhưu vậy…._Trà My khóc ròng, ôm mặt nản nỉ tụi hắn _Xin bang chủ hãy tha cho tụi em, xin anh……. _Diễm Lễ đập đầu khẩn khoản _Hừ,cái giả phải trả cho chúng mày giám động vào em gái tao, động vào người phụ nữ của tao. Thế là quá nhẹ nhàng rồi đấy _Việt nhìn 3 nhỏ đấy bằng ánh mắt khinh miệt _Làm đi, lôi mấy còn nhỏ này đi _Hắn phẩy tay Và 3 nhỏ đó bị vứt về Anh như những cái rẻ rách, còn công ty của bố 3 đứa đó thì sau đã tuyên bố phá sản chỉ sau 1 tuần. Còn tụi đây, ban ngày tụi nó phải chịu sự khinh miệt của mọi người, ban đêm thì bọn nó phải chịu sự đánh đập của lũ người hoạt động về đêm như bọn mafia, côn đồ,….chỉ vì 1 chữ “X” trên khuôn mặt mình nên tụi nó phải sống chui lủi mãi trong 1 ngôi nhà bỏ hoang gần bìa rừng cách xa thành phố anh phồn thịnh ……. Và ngay sau đó Thiên Long Bang cũng đã tuyên bố sưng bá trong khắp giới mafia và quyết định đi vào hoạt động chính thức chứ k cầm chừng như trước nữa. Bang đã được mở rộng hẳn ra, ngôi nhà kho ngày trước đã được mở rộng ra và xây lại lớn và đẹp hơn trước gấp vạn lần tuy vẫn chỉ là ngôi nhà 1 tầng nhưng cả trỗ đó rộng tới mấy nghìn ha kể cả vườn tước xung quanh ……Ngôi nhà được nới rộng ra, xây lại tuyệt đẹp làm dinh cư của Thiên Long Bang; nó rộng, hoành tráng, hào nhoáng hơn trước rất nhiều với 1 trùm đèn màu vàng lớn được làm bằng pha lê ngay chính giữa nhà, trền trần ốp gỗ trăng đầy những ánh đèn nhỏ hơn màu vàng, phía dưới trải thảm phông và ở ngay giữa nhà dưới trùm đèn là 3 chiếc ghế nhưng k phải là ghê đơn mà là ghế đôi dành cho 3 vị bang chủ: chiếc ghế đôi to nhất được làm tới 90% là vàng bên trên trải 1 tấm da sư tử lớn dành cho bang chủ của Thiên Long bang; bên phải là chiếc ghế màu bạc lấp lánh, phủ trên ghế là 1 tấm da hổ màu trắng sọc đen dành cho bang chủ Bạch Long bang hay cánh tay phải của KING; bên trai là chiếc ghế được làm từ đá đen, phủ trên đó là tấm da báo đốm màu trắng với những đóm đen uy quyền dành cho cánh tay trái của KING_bang chủ Hắc Long bang. Sung quanh phòng còn lại là bầy biện salong, tủ rượu,bàn ghế,…..Và căn nhà này sức chứa hơn 1000 thành viên của Thiên Long bang. Và tên tuổi của KING Thiên Long bang, bang chủ Bạch Long Bang, bang chủ Hắc Long Bang đã vang tiếng xa gần trong giới mafia ….cùng với đó chính là công ty LVL đã trở thành 1 cong ty mang tầm cỡ thế giới sánh ngang với công ty Hoang Gia và Vũ Gia, Pham Gia nên tổng giám đốc Vũ Anh Nam và 2 phó tổng giám đốc Phạm Gia Hưng, Hoàng Anh Việt đang là đề tài bàn tán sôi nổi nhất trong giới kinh doanh hiện tại khiến người ta phải thán phúc với những cách thức mạo hiểm, mới nhưng đầy sức thuyết phục của các chàng trai trẻ ……3 người họ là ước mơ của biết bao các tiểu thư, công chúa con nhà quyền quý mơ ước được làm vợ họ…được làm phu nhân bang chủ… Nhưng dường như điều đó xa quá….bởi vì k tự dưng mà công ty đó lại mang cái tên LVL……………….. Chap 30: 1 NĂM SAU…………… _làm bạn gái tui nha _ tên con trai tóc vàng, mắt xanh khá cao to đẹp trai đỏ mặt nhìn người con gái đối diện ngượng ngùng nói _k…_đứa con gái nhìn thằng con trai 1 lúc rồi thản nhiên buông 1 câu từ trối lạnh lùng _Ơ……_tên con trai đần mặt như k tin vào tai mình _Việt ơi! _1 người con trai trong bộ vest đen, oai phong, đẹp trai, lãng tử gọi nó từ đằng xa _Dạ, em đây _nó vẫy tay gọi người đó _Làm gì ở đó lâu vậy?làm anh tưởng em lại bị sao chứ? _người con trai chạy lại trỗ nó _hì, sao đâu à, mình đi thôi _nó kéo tay anh bước đi bên người đó k thèm quay lại nhìn tên kia 1 cái.Thằng bé nhìn người đàn ông bên cạnh nó cũng đã thấy mình k đủ khả năng thắng rồi (=.=) ……… Trên chếc xe limous trắng _Này Việt, nãy em đứng với ai vậy ?_Anh Thắng đứa cho nó trai nước rồi hỏi _Ai biết, sao hỏi em? Tự dưng lôi em ra rồi kêu làm bạn gái hắn, đúng là điên nặng. Em ghét nhất cái loại trai Tây tóc vàng mắt xanh công tử bột_Nó nhăn mặt khó chịu _Hehe, h Việt nhà ta đào hoa ghê gớm à nha_Ly chọc nó _Xì, tui đâu bằng bà mà nói _Việt chề môi, lườm Ly. Ừ thì Ly ngày thường cũng tầm cỡ mấy con thiêu thân thi nhau nhảy vào tỏ tình thôi à; nhưng mà thiêu thân vì những thằng ý cứ bu zô là lại bị nó đập cho vô viện mà vẫn cứ bu hoài nên nó ghét lắm cứ bám Ly 24/24 lun làm bọn kia k làm ăn đc zề _hihi,tại h chị ấy xinh thế mà. H cho mấy đứa đó coi hình chị là tomboy ngày xưa chắc chẳng đứa nào tin đâu_Linh cười _Xì, nhặt 1 lũ mê gái, chẳng có hứng_ nó thở dài chán nản _chùi, chứ bộ hum quá đứa nào hét ầm hét ỹ lên khi thấy zai đẹp vậy ta? _LY thơ ngây vô tội hỏi _Bà hay tui zậy?mún tui uýnh bà chết luôn và ngay h k? _Nó dơ nắm đấm đe dọa _Thôi mấy đứa, cẩn thận uýnh nhau là lại sập xe anh h đó_Thắng can 2 đứa chuẩn bị nhào vào đánh nhau _hehe, k sập được đâu anh. Sập em đền xe mới cho, lo gì_nó cười toe toét _À mà hai, hai bảo đưa tụi em đi đâu zậy? _Linh nhìn đường rồi quay lại hỏi Thắng _Bí mật, rồi mấy đứa sẽ biết ngay thôi _Thắng nhỉn mấy đứa mặt đang on 1 dấu hỏi chấm to đùng mà ỉm cười hiền 30’ sau anh Thắng đưa nó, Linh, Ly tới 1 ngôi nhà lớn màu xanh, sung quanh là 1 vườn hoa lớn rộng thênh thang…….. _Linh, em xuống đi _Thắng cười, mở cửa xe cho Linh bước xuống _Hả? Chỉ mình em thôi á? _Linh ngạc nhiên nhìn ông anh mình k biết ổng lại bày trò gì nữa _ý gì vậy anh Thắng_Nó nheo mắt nhìn anh nghi ngờ _hi, quà cho 3 đứa mà nhưng phải riêng chứ đau thể chung được. vào rồi khác rõ,đi đi _Thắng mỉn cười giải thích Linh bước xuống xe và bước vào ngôi nhà đó. Chiếc limous trắng lại lăn bánh đi và thả Ly xuống công viên nhỏ còn nó dược đưa mãi tít ra xa tới tận bãi biển ngoại thành nước Anh. Anh Thắng thả nó xuống xe rồi cũng đi mất hút tận đâu đâu luôn làm cho nó chẳng hiểu được rằng gì cả…… Linh xuống xe với tâm trạng khó hiểu, mở chiếc cổng sắt màu trắng to đùng ra cô bước vào bên trong……Đập ngay vào mắt Linh là cả vườn hoa rộng mênh mông nhưng vườn hoa này chỉ trồng duy nhất loài hoa,loài hoa cực hiến và dường k có mặt trên thị trường đó là hoa hồng xanh đang nở rộ, và đua nhau khoe sắc gắp cả khoảng vườn rộng. Ánh đèn vụt bật lên làm cả vườn hoa rộng lớn đó sáng bừng lên và lung linh hơn bao h hết…. Nước mắt Linh chảy dài 2 bên gò má hồng hào vì vườn hoa này, những bông hoa hồng canh này là loài hoa mà cô yêu thích nhất là ngôi vườn mà cô vẫn hằng ao ước khiến cho những kỉ niệm về người con trai đấy lại tràn ngập trong tâm trí cô, làm trái tim kia lại đau…… _Lee Qualy _Giọng nói 1 người con trai trầm trầm vang lên Linh bất giác quay lại khi cái giọng nói quen quen đó vang lên, cái giọng mà Linh vừa hận vừa thương nhớ đó lị vang lên ngay lúc này cùng với cái tên “Lee Qualy” đầy trừu mến khiến lòng cô nhói đau.Trước mắt cô h là người con trai với mái tóc nâu đuôi dài túm phía sau, đôi mắt màu nâu thăm thẳm đang nhìn cô đầy yêu thương, nụ cười hiền,diện trên mình bộ vest màu xanh trông rất lãng tử. Và càng đẹp hơn khi người co trai đó cầm trên tay bó hoa hoa hồng xanh buộc lụa trắng đơn giản nhưng lại thanh lịch bước tới trỗ Linh…….. _Anh…….anh……_Linh nhìn người con trai trước mặt mình ấp úng _anh về để đón em, Linh _Người con trai đó nhìn Linh khẽ mỉm cười _K…..k, tui k đi. Anh làm ơn hãy để tui yên ,làm ơn đừng làm tôi đau khổ nữa, đừa để tui hy vọng bất cứ cái gì nữa…….làm ơn.,….._Linh ôm đầu,nước mắt dàn dụa chảy ra _Linh, hãy nghe anh giải thích đã_Người con trai đó tiền lại gần Linh, khuôn mặt lo lắng tột cùng _Hãy tránh xa tui ra _Linh lùi lại, ánh mắt đau đớn nhìn người đó _Hãy tha lỗi cho anh đi Linh. Anh biết là anh sai khi k nói với em nhưng tình cảm của anh _Phạm Gia Hưng này chưa bao h là gian dối cả _Hưng nắm tay Linh đặt lên ngực mình _Tôi k muốn nghe, tui k bao h tin anh _Linh giằng tay lại bịt tai rồi chạy ra khỏi nơi đó. Linh chạy ra phía cổng, chạy qua Hưng những cánh tay đó của Hưng lại lần nữa k thể giữ được Linh ……giữ được người con gái quan trọng cả cuộc đời mình lần nữa………phải chăng ông trời k muốn tác hợp cho 2 con người này? Linh cứ chạy mãi, chạy mãi cho tới lúc k hiểu sao trái tim Linh lại cảm thấy nhói đau khó tả, và cảm giác bất an bỗng dấy lên trong người Linh khiến Linh cảm thấy rùng mình, lạnh người trong khi thời tiết hiện tại khá là nóng…..Dừng lại, suy nghĩ 1 chút rồi đôi chân Linh k theo tâm trí muốn phản kháng lại mà bước quay trở lại ngôi nhà đó….khẽ đẩy cửa bước vào trong nhưng Linh hoàn toàn chẳng nghe thấy có chút tiếng động hay thấy ai cả_1 không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Nỗi là ngày 1 dâng cao khiến bước chân Linh ngày càng gấp gáp hơn khi tiến vào bên trong khi vườn đó….Hình ảnh hiện ra trước mắt Linh, 1 hình ảnh mà chưa bao h Linh thấy ở Hưng cả: Hưng thu mình trong 1 góc của khu vườn, sung quanh bầy la liệt rượu mà còn là những trai rượu mạnh, Hưng uống rượu như uống nước lã vậy, áo vest vứt dưới đất, quần áo sộc sệch; và đặc biệt là từ đôi mắt nâu kia những giọt nước mắt nam nhi đang âm thầm, lặng lẽ rơi xuống trong vô thức….vậy cũng đủ hiểu được rằng người con trai này đang phải chịu nổi đau đớn tới như thế nào…… _Hưng….._Linh bước lại gần nhưng vẫn cách Hưng khoảng an toàn Hưng vẫn chẳng có phản ứng gì cả, chỉ tập chung vào những trai rượu của mình _Hưng _Linh gọi to hơn Hưng vẫn im lặng ngồi đó, uống hết trai này đến trai khác _”BỐP” có nghe k vậy? anh làm sao vậy hả?_Linh hất trai rượu khỏi tay Hưng _Linh…. _Hưng sững người ngạc nhiên trươc sự có mặt của Linh vào lúc này. Hưng k bao h nghĩ Linh sẽ quay lại cả _Phải, anh đang làm cái gì thế này hả? Phạm Gia Hưng của ngày trước đâu rồi? _Linh tức giận hét lên _5 năm trước khi tôi phải đau đớn quyết định rời xa em, sống 1 cuộc sống k có em mà chỉ có máu me thôi. Ngày gặp lại em tôi cũng k hy vọng em còn yêu tôi nhưng khi biết em vẫn yêu tôi, tôi đã rất hạnh phúc đã biết mình cô sống tới h là có ý nghĩa chứ k phải chỉ là phù du nhưng rồi em lại xa tôi……là tại tôi sai nên 1 năm nay tôi lao đầu vào công việc, làm như thằng điên để trở thành 1 người đàn ông thành đạt, chính chắn hơn, giỏi giang hơn để đủ tư cách tới đón em về bên anh. Những đau đớn, nhơ nhung,yêu thương….tất cả, tất cả tôi đã phải cố nén xuống, cố tạm quên đi để cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất để tới đón em về bên tôi, nhưng……….nhưng……_Hưng siết chặt đôi bàn tay của Linh trong đôi tay to khỏe của mình _Tại sao lại phải dối em?Tại sao lại k cho em biết sự thật chứ? _Linh òa khóc nức nở _Anh…..anh sợ lắm chứ, đã nhiều lần anh muốn nói nhưng rồi lại thôi, nó đâu có dễ. Anh sợ em k chấp nhận anh, 1 thằng con trai xã hội đen _Giọng nói Hưng trùng xuống, khuôn mặt đầy đau thương _Sao chứ? Sao lại vậy? Em yêu anh đâu phải vì anh là bang chủ hay là cái gì đâu?em yêu anh và anh là anh thôi, là Phạm Gia Hưng đã yêu em của 5 năm về trước ý…Dù anh có là ai, anh có thế nào, anh có làm sao thì em vẫn yêu anh cớ mà …sao lại dối em,anh ác lắm biết k?_Linh khóc , ôm trầm lấy Hưng giận hờn nói _Làm vợ anh nhé, làm phu nhân bang chủ bang Hắc Long nhé_Hưng siết chặt Linh trong vòng tay mình, nhẹ nhàng nói _K_Linh ngẩng mặt lên nhìn Hưng _Em………_Hưng sock, cứ tưởng Linh tha thứ bỏ qua cho mình _K, em muốn làm phu nhân của phó tổng giám đốc công ty LVL cơ_Linh quyệt 2 hàng nước mắt mỉm cười nhìn Hưng mặt đang cực ngố _Vậy làm cả 2 nhé_Hưng cười hạnh phúc ôm Linh vào lòng _k, cả 3 cơ_Linh lắc đầu nói _Hả? còn gì nữa_Hưng nhìn Linh khó hiểu, tim thì cứ giật thon thót. Cứ cái kiểu này Hưng k bị bệnh tim cũng thành có bệnh mất _Đương nhiên là phu nhân của nhà họ Phạm rồi, em k chịu làm vợ lẽ đâu_Linh nhăn mặt, chu môi hờn dỗi _Um, cái đó là chắc chắn rồi _Hưng nói rồi đặt lên môi Linh 1 nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn bù đắp tạm thời cho 1 năm xa cách Trong khi vườn đó, ở 1 góc nhỏ thôi, có 1 đôi trai gái sau khi để những giọt nước mắt lăn dài rơi xuống thì cũng đã tìm cho nhau 1 sự tha thứ, 1 niềm hạnh phúc để cùng nhau bước trên 1 con đường tiến tới hạnh phúc để có thể yêu thương nhau nhiều hơn…… _Anh… _Linh khẽ gọi khi đang ngồi trong vòng tay ấm áp của Hưng _Um…._Hưng vùi mặt vào tóc Linh, hít hà mùi hương thơm dụi ngọt như mùi tình yêu đó _Anh phải hứa vào em là: 1. k được nói dối em; 2. k được được lăng nhăng hay cso vợ lẽ; 3.k được bỏ em mà phải yêu em suốt đời nhé_Linh quay lại dơ ngón út trước mặt Hưng _Sao lắm thế, anh thấy mình chẳng được lợi lộc gì trong vụ hứa này cả_Hưng giả vờ suy từ, máu của dân kinh doanh lại nổi lên _lắm đâu mà lắm, có mà thôi mà. Anh k chịu thì đi kiếm vợ khác đi _Linh bĩu môi giân dỗi _Ấy, đừng giận mà.Vậy thì em sanh cho anh 1 đội bóng rổ đi thì anh hứa_Hưng cười đắc trí, hôn nhẹ vào gfo má đnag phùng lên của Linh _K chịu, tham quá à_Linh đỏ mặt nhéo vào eo Hưng _Oái, đâu quá, đừng có nhéo mà. ĐƯợc rồi, anh hứa mà_Hưng nhăn mặt vì đâu, dơ ngón tay út lên Thế là Hưng và Linh móc tay cam kết với nhau để dẫn tới 1 sự khởi đâu cho tình yêu đầy khó khắn và kết quả có thể sẽ là 1 gia đình nhỏ Còn lúc đó, Linh sau hồi đắn đo suy nghĩ mãi thì cũng quyết định bước chân vào cánh cổng đó….cánh cổng công viên được sơn lấp lánh 1 màu bạc Ly cứ đi mãi theo còn đường lát đá nhỏ được ánh đèn vàng mờ chiếu sáng và chỉ dừng lại khi trước mặt Ly hiện ra là cả 1 khu rừng cây hoa anh đào với những bông hoa anh đào màu hồng phấn đang nở rực rỡ khoe sắc thắm. Những cánh hoa anh đòa nhẹ nhàng rơi xuống mỗi khi có luồng gió nhẹ thổi qua trông như những bông tuyết nhỏ đang rơi vậy……. Ly nhắm mắt, hít 1 hơi thật dài tận hưởng cái cảm giác thoải mái của bầu k khí trong lành này khiến cô rất dễ chịu như đang lạc vào trốn thần tiên nào vậy.Ly thầm cảm ơn anh Thắng đã tặng cho mình món quà quá tuyệt vời này.Khẽ đưa tay lên, Ly đón 1 cánh hoa anh đào nhẹ bay xuống mỉm cười mãn nguyện. Cũng lúc ấy Ly mới để ý rằng ở phía xa kia, ở giữa khu rừng này có 1 cây anh đào khổng lồ và đây cũng là cây anh đòa đang nở hoa rực rỡ nhất và có cái gì đó thôi thúc Ly tiến lại gần đó hơn nên bước chân Ly ngày nhanh hơn, vội vã hơn…. Cái mài tóc đó, cái dáng người dong dỏng thân quen ấy,khuôn mặt ấy,nụ cười ấy hiện ra ngay trước mặt Ly vẫn y nguyên như ngày nào. Người ấy đang đứng đó,đứng ở nơi có dòng suối bao quanh cây anh đào ấy,người ấy khoác trên mình bộ comle trắng tựa nguwoif vào khung rào sắt chờ đợi cái gì đó, 1 ai đó………. Bước chân Ly chuyển từ đi sang chạy,Ly chạy tới đó, tới bên người đấy đang đứng …Nhưng lại bị trượt chân vì quá vội vàng và ánh mắt chỉ nhìn tới người đó mà k để ý rằng nới người ấy đang đứng_nơi có cây anh đào cổ thụ được xây thấp hẳn xuống hơn so với mặt đất Ly đang đứng…..Lúc Ly nhận ra được điều đó thì cũng chỉ biết nhắm mắt chờ số phận tiếp đất thê thảm của mình thôi….. _Em k sao chứ? _1 giọng nói lo lắng nhưng đầy ân cần văng vẳng bên tai Ly Giọng nói quá đỗi quen thuộc mà trước đây 1 ngày Ly k được nghe thi k ăn ngon ngủ yên được. Ly từ từ mở mắt ra, và k thể tin được rằng trước mắt mình mà khuôn mặt lo lắng của người ấy và hiện tại mình đang nằm gọn trong vòng tay săn chắc đó…..hóa ra người đó đã đỡ cho mình…. _Ly, em k sao chứ? _Người đó bối rối khi cứ thấy Ly nhìn chằm chằm mình k nói gì Ly chẳng thế thố nên lời nào,cứ mải nhìn khuôn mặt lo lắng của người con trai đối diện đó mãi thôi. K tin vào mắt mình, Ly cứ nghĩ rằng mình đang mơ nên đặt tay lên khuôn mặt đấy để kiểm chứng, khẽ nói: _Anh….Việt _Um, anh đây _Việt nhẹ nhàng nằm lấy tay Ly, đặt nụ hôn nhẹ lên đó _Việt……_Ly ôm trầm lấy Việt, òa khóc _Anh tới là để đón em. Xin em hãy nghe anh giải thích tất cả mọi truyện được k? _Việt ôm ghì lấy Ly khẩn khoản _Anh, anh đã nói dối Ly _Mặt Ly buồn thiu _Ly à, em phải hiểu anh hơn ai hết chứ?Anh biết anh sai vì k tin tưởng kể cho em nghe truyện của anh nhưng anh k muốn dấu em đâu, chẳng qua là anh k thể tìm được cơ hội nào giải thích rõ ràng với em thôi.Em cũng biết việc này k dễ dàng gì mà, làm vợ của bang chủ là cả 1 vấn đề rất khó khắn và anh k hề muốn buộc em để rồi gây hại cho em đâu_Việt nắm lấy tay Ly _Anh có biết khi nghe tin đó Ly sock lắm k. Sock k phải vì anh dấu Ly mà vì người nói cho Ly nghe đầu tiên k phải là anh ……_Mắt Ly rơm rớm nước _Anh biết, anh xin lỗi em nhiều lắm. Ly tha thứ cho anh nhé_Việt hôn vào tay Ly _Um,nhưng từ h anh hứa k được dấu Ly nữa nhé. Dù là truyện gì, bé hay to tới mức nào thì Ly cũng sẽ cố gắng hiểu và thông cảm cho anh nên đừng giấu Ly nhé_Ly gật đầu, mỉm cười với Việt _Anh hứa_Việt hôn nhẹ lên trán Ly Có lẽ tình yêu là như thế,yêu để giận nhau những cũng để hiểu nhau hơn 1 chút, vị tha hơn 1 chút rồi tha thứ cho nhau tất cả.Thời gian nhiều khi cũng là sự khắc nghiệt mà cũng như là liều thuốc tinh thần cho ta nhìn nhận mọi thứ đúng đắn hơn, và để 1 lần biết mình yêu mình nhung nhớ người ta tới mức nào. Với Ly và Việt thì tình yêu, tình cảm thắm thiết nặm nồng của cả 2 đã thắng cái giận hờn, buồn bã của những ngày ấy để cả 2 hiểu nhau hơn và cũng cho Việt thấy được người con gái bên cạnh mình có 1 lòng vị tha tới mức như thế nào….Có lẽ đây là người con gái duy nhất đã chiếm chọn được trái tim anh…. _Em k sao chứ? ĐỨng dậy được k?_Việt hỏi, đỡ Ly đứng dậy _Em ổn , anh đỡ em mà nhưng áo anh bẩn hết rồi kìa _Ly nhìn cái áo dính đầy đất cát của Việt _K sao? _Việt khẽ mỉm cười, cởi chiếc áo vest vắt vào thanh rào _Có bị sướt sát trỗ nào k?Có đau trỗ nào k???_Ly lo lắng hỏi _K sao mà, anh khỏe lắm. ĐI nào _Việt cười, kéo ly đi Việt đưa Ly tới 1 cây cầu bắc qua sông nối liền mặt đất bên này với cây anh đòa cổ thụ bên kia . Việt áp tay lên thân cây, nhìn cây anh đào đang khoe sắc nói: _Cây anh đào này đã sống ở đây qua rất nhiều năm tháng rồi.người ta bảo rằng, khi tới đây, ta chạm tay vào thân cây này thì nhất định tình duyên sẽ được cây ban phúc cho đấy.Vì nó là vi thần tình yêu mà, nó đã chứng giám cho rất nhiều cuộc tình rồi đấy _Vậy em cầu xin cho vị thần cây này ban phúc cho em và anh; và cho tất cả chúng ta đều được hạnh phúc bên người mình yêu thương nữa _Ly mỉm cười hạnh phúc đặt tay lên thân cây _Ly này _Việt nhìn thẳng vào mắt Ly bằng ánh mắt trừu mến _Dạ _Ly cười _Em lấy anh nhé. Làm vợ anh, làm phu nhân bang chủ Bạch Long bang nhé_Việt khuỵu chân xuống, dơ tay cùng 1 chiếc nhân bằng kim cương lên cầu hôn Ly _Em…… _Ly vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ trước hành động của Việt _Anh biết, làm phu nhân bang chủ bang Bạch Long chẳng dễ dàng chút nào cả mà lại có thể gây nguy hiểm cho em nhưng anh tin anh có thể đủ sức bảo vệ cho em, và cả cuộc đời này anh cũng chẳng thể dành được tình cảm này của mình dành cho em_Quách Ly Ly ra cả. làm vợ anh nhé_Việt nhìn Ly bằng đôi mắt đầy yêu thương, ánh mắt trong như mặt nước hồ thu, tĩnh lặng nhưng chất chứa đầy tình cảm _Vâng _Ly ôm trầm lấy Việt Và 2 người đó chao cho nhau nụ hôn làm chứng cho tình cảm của mình trước cây cổ thu, nụ hôn nhẹ nhưng nồng nàn chứa đựng tâm can tình cảm của cả 2………. ............................................................... bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ .................................................................... Chap 31: Nhưng mọi thứ quyết định cuộc vui này tàn hay là thành đều là do nói. Nếu như hắn k thể làm nó quay lại.Nếu như nó quyết định buông suôi tất cả thì hạnh phúc của mọi người chỉ mới được nửa mà thôi và cũng chẳng ai có thể vui vẻ lâu dài với hạnh phúc của mình khi còn có những ng vẫn đang buồn đau….tất cả h đều trông vào nới hắn và nó……. Nó được anh Thắng đưa ra ngoại ô tới 1 bãi biển lớn . Nó bước xuống xe, đi lại bãi biển có bờ cái trắng mịn, trải dài; có lẽ với nó thì biển vẫn luôn có 1 sự thu hút tới kì lạ mà tới nó cũng k hiểu được nhưng chỉ biết khi ra biển tâm trạng của nó rất thoải mái….Cởi bỏ đôi giầy cao gót của mình, nó bước xuống biển để những ngọn sóng chàn vào chân, để cảm nhận cái mát lạnh từ biển mang lại và để có cảm nhận thấy mùi mái lạnh, nằm nặm của biển mà lâu lắm rồi nó đã lẵng quên …… Rồi từ phía sau nó có 1 dáng người cao cao tiến lịa và ôm lấy nó. Nó hơi giật mình chút nhưng khi nhận ra cái người ôm nó là ai thì cía gương mặt mãn nguyện thoải mái lâu lắm nó mới dùng tới đã vụt biến mất trả lại cái bộ mặt lạnh lùng, bất cần của nó mọi ngày…….. _Anh nhớ em lắm_Người đó siết chặn vòng tay, giọng nói trầm ấm cất lên Nó im lặng nhìn ra xa xôi, k mở 1 lời nào _Anh….anh xin lỗi….._giọng nói người con trai có chút gì đó run run Nó k có phản ứng gì,cũng chẳng hề đẩy hắn ra chỉ coi hắn như vô hình _Em đừng như vậy được k? Em muốn đánh anh, mắng **** anh ra sao cũng được nhưng làm ơn xin em đừng em lặng như vậy được k?_Hắn xoay nó lại đối diện với mình, đau đớn nói _Buống ra _Nó cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt của hắn _Em hận anh tơi vậy sao? _Hắn nói 1 cách đau khổ _Phải, tụi hận anh, tui hận vì tui đã yêu anh, hận vì yêu anh quá nhiều để rồi mới biết yêu nó đau đớn như thế nào, hận anh lắm…tui hận,tui đã biết bao đêm tự **** sao mà mình ngu thế, ngu để trái tim này lỡ yêu anh, ngu để giận quá mà bỏ đi rồi ở đây để mà nhớ anh tới vậy….tui hận anh_Nó nói, nhưng tuyệt nhiên k ngẩng lên nhìn mặt hắn _Em…… _Hắn vô cùng ngạc nhiên trước những lời nói của nó _Anh đi đi….._Nó đẩy hắn ra, quay bước đi _Hoàng Việt Anh…… _Hắn kéo nó lại, hắn k thể để vuột mất nó 1 lần nữa. 1 lần với hắn đã là quá đủ cho sự chịu đựng rồi Và trước mặt hắn,khuôn mặt nó hiện lên rõ nét; cái khuôn mặt mà hắn đã nhớ tới quặn người bao năm qua, cái khuôn mặt mà nó cứ cố giấu đi nãy h hiện tại đang đẫm lệ, 2 hàng nước mắt nó cứ chào ra k ngớt như bao cảm xúc nó kìm nén để k bộc phát bao năm qua……..Hăn thật sự ngạc nhiên k biết nên nói như thế nào nữa _Em…… _Hắn nhìn khuôn mặt nó mà k nói nên lời _buông tui ra_Nó hất tay hắn ra khỏi tay mình Nó cố bước đi nhưng lại bị cánh tay săn chắc kia của hắn kéo lại….hắn ôm chặt lấy nó, đặt nên môi nó 1 nụ hôn vội vàng, quyết liệt nhưng chỉ là nụ hôn thoáng qua khi nó đẩy hắn ra….. _Anh là bang chủ của 2 bang, là người đứng đầu của Thiên Long bang; k những vậy anh còn là giám đốc của công ty LVL lớn nhất nước, ngang tầm với công ty gia đình mình. Nhưng thứ anh sợ chính là cái ghế bang chủ của mình; anh có thể làm tất cả, anh có thể có tất cả những thứ mình muốn nhưng anh luôn lo sợ và anh chỉ mong muốn rằng người ngồi bên cạnh anh, người làm phu nhân bang chủ Thiên Long bang là em thôi…..Nhưng….nhưng em quá quan trọng đối với anh, quá nhỏ bé, em như bông quá thủy tinh vậy quý nhưng dễ vỡ….anh càng yêu em nhiều bao nhiêu thì anh càng sợ sẽ mất em bấy nhiêu nên đã chẳng biết có bao nhiêu lần anh đã băn khoăn, anh tự hỏi rằng mình có nên yêu em k, có nên nói với em k?......Anh rất sợ, sợ rằng yêu em chính là hại em. Yêu em, muốn em thuộc về của riêng anh cũng chính là con dao 2 lưỡi anh tự giết chết em và giết chết chính con tim mình….._Hắn nhìn nó bằng ánh mắt buồn thăm thẳm, những dằn vặt đau khổ của hắn trong bao ngày hắn đều cho nó thấy hết _Anh………._Nó chẳng biết nên nói cái gì vào lúc này _Anh k mong rằng em hiểu cho anh, cũng k xin em tha thứ cho anh nhưng anh chỉ mong rằng em đừng như vậy, đừng lạnh lùng với anh.Ngày trước anh k giám nghĩ mình bảo vệ được em nên k giám cho em hay nhưng h anh tin rằng mình có đủ khả năng cho em 1 cuốc sống an toàn hơn bao h hết dù anh có là bang chủ của 1 bang mafia đi nữa…….._hắn cầm tay nó, nở nụ cười nhẹ nhưng đầy tự tin _Ý anh là gì? _Nó quyệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi mình, nhìn hắn _Làm vợ anh nhé. Làm vợ bang chủ Thiên Long bàng, làm phu nhân của bang nhé em_Hắn lấy trong túi áo mình ra chiếc vòng nó đã trả lại cho hắn và đeo vào cổ nó _NHưng em vẫn còn giận lắm _Nó nhìn chiếc vòng mỉm cười rồi nhìn hắn cong cong cái môi hờn giận _Thôi mà, đừng giận anh nưa được k? 1 năm nay em đã trừng phạt anh rồi mà. Vợ ơi, anh biết lỗi rồi mà_Hắn ôm nó đung đưa người, tỏ vẻ ăn năn _Em tạm tha nhưng h đói quá anh phải bao em ăn nhé_Nó nhìn hắn cười toét _k thành vấn đề, em muốn ăn bao nhiêu ăn gì anh cũng chìu hết_Hắn mừng nỡ ôm nó _Ngốc_Nó cốc nhẹ vào đầu hắn _Chồng yêu vợ nhiều lắm_Hắn ôm nó vào lòng _ai nhận làm vợ anh đâu_Nó bĩu môi _k nhận thì cũng k được, muộn rồi …… Sau câu nói đấy, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi nó 1 nụ hôn đằm thắm , tràn đầy tình yêu thương, nỗi nhớ nhung , niềm hạnh phúc hắn dành cho nó_ nhỏ “lùn” đáng yêu của thằng bé “sấc sược” ngày nào. Và nỗi lo lắng của hắn trong bao lâu qua cũng đã được giải tỏa Cuối cùng, nó ngồi trong vòng tay hắn trên bãi biển đợi bình minh lên để ngắm mặt trời mọc từ nơi giao nhau của bầu trời và mặt biển như cái lần đầu tiên hắn tỏ tình với nó ý……. 7h sáng tại biệt thự nhà anh Thắng _Chào mọi người _Nó cười toe toét bước vào _Hừ, 2 người đi đâu mà h này mới dẫn nhau về hả? làm anh lo quá à _Hai nó mắng _Hì, đi đâu đâu.Ngắm hoàng hôn thôi mà_Hắn cười, khoe cái bản mặt đầy hạnh phúc _Vậy là ổn rồi, làm tụi anh lo quá _Anh Thắng cười _hihi, ổn quá ý chứ ạ _Linh cười, nháy mắt với Ly _Ổn chi cơ?_nó đần mặt _haha, 2 người làm lành thì tụi này khỏi lo. Zậy là có thể lấy nhau được rồi chứ sao? _Hưng hớn hở _Phải đó, về Việt Nam thôi _Việt cười, gật đầu đồng tình với Hưng _Ớ, về Việt Nam luôn ý ạ _Mắt nó nghệt ra, đần thúi _Ừ đúng rồi _Hưng gật đầu chắc nịch _Phải, em có vấn đề gì à? _Hắn nhìn nó cười _ừ, h em chưa thể về được _Nó cười cười nhìn hắn _Sao thế? _hắn ngạc nhiên nhìn nó _ừ, em còn việc phải làm _Nó nhìn hắn chớp chớp mắt _Vậy sao h ?_Hưng mếu máo. Kể cả nó với hắn có thành mà cả lũ k cùng về Việt Nam thì còn khướt 2 người kia mới chịu đồng ý làm đám cưới _Em k bỏ được sao? _Việt nhìn em gái rồi nhìn thằng bạn thân mặt tối sầm lại hỏi _Thui, mọi người cứ về trước đi. Xong rồi em sẽ về liền . Ha, Linh,Ly_Nó nói nhìn 2 đứa bạn _Chậc, tại bà tham quá cơ, đành vậy _Ly thở dài _Em trả hiểu chị sao nữa, cái đó trả hợp với con gái gì cả_Linh lắc đầu chán nản _Cái gì thế? _Hắn nhìn nó dò xét _hihi, k có gì đâu. Bí mật quân sự. Rồi sau này anh sẽ rõ thôi _Nó lắc đầu cười _Thôi được rồi, mấy đứa cứ về Việt Nam trước đi. CHắc tầm 1 tháng nữa là Việt xong thôi, cứ yên tâm_Thắng nói, vỗ vai hắn _Này, hay anh ở lại cùng em nha _Hắn lo lắng, hắn chẳng yên tâm chút nào khi để nó lại đây nhất là 1 mình với ổng Thắng (hắn biêt Thắng vẫn có tc với nó mà =.= tên này ghen ghê lắm ) _Đùa hả? Cậu ở đây thì bang ai lo ? _Hưng nhăn mặt nhìn thằng bạn dại gái _Công ty nữa, tụi này k rảnh đâu nhớ_Việt lườm. Mấy tên này có vợ roài nên h còn lâu mới đâm đầu vào làm việc như điên nữa, 1 năm là quá đủ rồi _ĐƯợc rồi mà, anh cứ về trước đi. Em xuong việc sẽ đáp máy bay về liền mà_Nó cười trấn an hắn _Hứa nha, về liền nhớ_hắn nhìn nó đầy lo âu _hứa mà _Nó thơm nhẹ lên má hắn, cái mặt hắn đang sị ra như trẻ con vậy Rồi nó cùng anh Thắng tiễn mọi người ra sân bay về Việt Nam.Hắn cứ mong ở lại với nó nhưng k được vì cứ định trốn là lại bị 2 tên bạn thân yêu kia tóm lại nên rốt cục đành ngậm ngùi chia tay nó vào máy bay…nhưng cũng k quên cảnh cáo anh Thắng phải chăm nó và k được có ý nghĩ tán nó nữa vì h nó là của hắn rồi…… chậc….châc……. HƠN 1 THÁNG SAU: _Haizzzzzzzzzzzzz_Hắn thở dài thườn thượt _Sao thế mày? _Việt nhìn khuôn mặt bí sị của hắn hỏi _K? _Hắn lắc đầu chán nản _Khó chịu đâu hả?_Hưng nhìn hắn nhíu mày _K _Hắn lắc đầu _Thằng này sao dạo này suốt ngày thở dài thườn thượt vậy? Mặt mũi thì như đưa đám ý_Hưng nhìn hắn gắt _Kệ tao _Hắn ỉu sìu nốc rượu _Hihi, chăc là Nam bị bệnh tương tu thôi chứ chẳng có bệnh đặc biệt đâu_Ly cười _À! Té ra là thế _Hưng chẹp miệng gật gù _Mà kể cũng lạ thật, hơn 1 tháng rồi mà. H này chắc phải xong rồi chứ_Linh nói _Mày, Việt có gọi cho mày k? _Việt lay lay hắn _Lúc đầu tao gọi thì Việt bảo đừng gọi nữa k cô ấy k chịu đc mà về Việt Nam mất. từ đấy k liên lạc gì luôn _Hắn ngao ngán nói, lại nốc rượu _haha, khéo Việt nó bỏ mày theo thằng Tây nào rồi cũng nên_Hưng cười, vỗ vai hắn _mày tin tao giết mày chết ngay h k? _Hắn lưỡm Hưng muốn cháy cả người _hehe, hạ hỏa, hạ hỏa….tao đùa tý thôi_Hưng cười trừ khi nhìn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình của thằng bạn _Xì, về đây _Hắn khệ nệ đẩy ghế đứng dậy _hả, về sớm thế? ở lại đây uống thêm đi _Hưng nói với theo cái dáng siêu vẹo của hắn _K _hắn đi 1 mạch Hắn chán, hắn nhớ nó,hắn phát điên lên vì nó mà nó chẳng chịu về với hắn. Hắn bước ra khỏi quán rượu, phi thẳng xe về nha_Căn biệt thự chính nhà họ Vũ _Cậu chủ đã vê ạ _Lão quản gia già cúi chào _ờ…à! Có ai gọi cho tôi k ?_Hắn hờ hững hỏi. Chỉ là hắn vẫn nuôi hy vọng nó sẽ gọi về cho hắn _Dạ thưa, k ạ. Nhưng có cậu Hoang Anh Việt gửi đồ cho cậu ạ,tôi đã để lên phòng cho cậu rồi ạ _Ông quản gia nói _Ờ _hắn chán nản bước lên phòng Hắn mở cửa phòng, mệt mổi nên chẳng thèm thay đồ gì cả, hắn chui lên giường ngủ luôn cho đỡ nhớ nó cũng như đỡ nghi ngợi linh tinh….hắn tin nó mà _Oái, đau quá_trong chăn có 1 tiếng kêu lên( k phải hắn nhé. Tại hắn nàm lên cái gì đấy mà k phải là đệm thôi ==.) _hả? _hắn ngạc hiên kéo chăn ra _Người ta mới về, mệt chết được à. Vừa nằm nghỉ được chút mà anh về đè cả cái người heo tạng lên người ta, thật là ác độc mà_Nó nhăn mặt xoa người _Em….. _Hắn vẫn sock đơ _Hehe, à quên em về rồi đây _Nó nhìn hắn cười toe toét _Anh phát điên lên vì em mất_Hắn ôm trầm lấy nó _Oái, bỏ ra. Người anh toàn mùi rượu thui à_Nó nhắn mặt bịt mũi đẩy hắn ra _Từ h đừng mơ anh cho em đi đâu nữa_hắn hôn nó, bịt cái miệng đang la oai oái đó lại Nụ hôn hắn dành cho nó dài và lâu vì hắn quyết đêm nay phải đòi hết nợ của nó, ai bảo nó bắt hắn đợi lâu giữ vậy chứ….. Và nó nằm ngủ trong vòng tay hắn lúc nào mà cả 2 chẳng hay mà cả 2 chỉ biết rằng tình yêu của cả 2 cũng đã toàn vẹn, hạnh phúc đã tràn đây…có lẽ ngày cưới cũng sẽ tới nhanh thôi,có khi lại là ngày mai…. Nhưng vì cái lý do ở lại Anh do học lái xe moto của nó mà hắn đã phát nó mấy ngày liền khiến cho cái dự định tổ chức đám cưới ngay ngày mai k thể thành được rồi…… Chỉ biết được là…… 1 năm sau cả 3 đã hạ sanh cho mấy nàng 3 tiểu công chúa cực xinh đẹp, bụ bẫm Phu nhân bang chủ đã cho toàn bang cũng như bang chủ 1 phen bất ngờ khi họ có thể dùng thông thạo võ học cũng như kiếm học đã giúp các phu quân quản lý bang 1 cách xuất sắc mà các bang khác cũng phải nể phục, kinh sợ….(hóa ra 3 cô sang Anh là để học mấy thứ đó =.=) 5 năm sau: Trước cửa 3 nhà họ Vũ, Phạm,Hoàng có 3 chiếc xe của 3 cậu nhóc nào đó đã bị 3 công chúa nhà ta làm cho đổ nghiêng đổ ngả mà nguyện mỗi ngày dậy sớm tới đón 3 nàng đi học thôi…… Và dường như 3 cậu bé này còn khổ hơn 3 chàng trai của ta khi 3 công chúa nhà ta hội tụ đủ 3 tính xấu của 3 người mẹ là: nghịch ngợm y như mẹ Việt, ngang bướng y như mẹ Ly, láu lỉnh y như mẹ Linh………. Và cứ thế, những năm sau đó họ đã luôn hạnh phúc bên nhau, bên gia đình nhỏ bé nhưng ấm cũng của mình _THE END_